XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321234

Bình chọn: 7.5.00/10/123 lượt.

bộ đồ này trông vừa nữ tính lại vừa mang đậm nét nhân viên công sở” “Thật vậy ạ?” Tôi cực kỳ vui vẻ hỏi lại.

“Tỷ tỷ, chị định đi đâu vậy?” Tử Thiện mở miệng hỏi, có lẽ quá lâu rồi bé không được ăn sáng cùng tôi.

Từ khi Tử Thiện bắt đầu đến trường, chỉ trừ buổi học đầu tiên tôi dậy sớm đưa bé đi học, còn lại những buổi khác lúc bé đang ngồi đây ăn sáng tôi vẫn đang nằm ườn trên phòng ngủ.

“Chị chuẩn bị đi làm”.

Tôi lấy ngón tôiy khẽ véo véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

“Thế từ nay chị còn có thể chơi với em nữa không?” Bé nhìn tôi hỏi.

“Tất nhiên là có thể rồi”.

Tôi đáp nhẹ nhàng.

“Lát nữa để Quân Lâm đưa con đi làm nhé?” Mẹ vừa ăn sáng vừa nói.

“Dạ không cần đâu ạ, con có thể tự lái xe đi được mà”.

Làm người phải độc lập và tự bước đi trên đôi chân của mình, tôi nghĩ.

“Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm, mẹ sợ con chưa biết rõ đường đi lối lại thế nào.

Dù sao thì nơi con làm cũng cùng đường với Ngân hàng Quân Lâm đang làm.

Sẽ không phiền chút nào đâu”.

Mẹ kiên trì.

“Vậy cũng được ạ”.

Tôi không muốn đôi co thêm về đề tài này.

Nơi tôi làm việc cũng không phải quá xa nhà, đi xe khoảng 30 phút là tới.

Lúc tôi còn chìm trong giai điệu êm ái của bài nhạc cổ điển thì Quân Lâm mở miệng nói: “Đến nơi rồi” Tôi xuống xe bước vào một tòa nhà có vẻ cũ kỹ, đây chính là sở Tư pháp nổi tiếng của kinh thành đây mà.

Hinh Tuệ tỷ tỷ đưa tôi tới tầng 10, bên trong là một văn phòng với diện tích trung bình.

Trong phòng chỉ có hai chiếc bàn làm việc, ở phía trong phòng có hai cánh cửa, tôi đoán bên trong còn có hai căn phòng nữa.

Ngồi với tôi được một lát Hinh Tuệ tỷ tỷ nhận được điện thoại rồi rời đi, trước khi đi không quên dặn tôi: “Có việc gì em cứ gọi cho chị nhé!” Một lát sau có một cô gái khoảng tầm tuổi của Hinh Tuệ tỷ tỷ bước vào, cô ta mặc một bộ váy mùa thu của hãng Burberry, “Xin chào” Tôi đứng lên chào: “Chào chị” Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Em là Tô Lăng Quân à?” “Vâng” Tôi cũng ngầm quan sát chị, chị tôi không chỉ toát lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần mà còn toát lên vẻ nhanh nhẹn giỏi giang.

“Chị tên là Giang Linh Linh, kia là bàn làm việc của em, từ hôm nay trở đi em sẽ là trợ lý của chị”.

Chị chỉ về phía chiếc bàn rồi nói tiếp: “Em ngồi xuống đi” Nói xong chị bước vào trong.

Tôi bước lại phía bàn làm việc rồi ngồi xuống.

Lát sau có một vị nam tử mặc bộ quần áo âu phục màu đen, không thắt càvạt, vóc dáng không cao lắm, một tay càm công văn, một tay còn cầm quyển tạp chí giáo dục bước vào rồi ngồi xuống chiếc bàn còn lại.

“Xin chào”.

Anh tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Em là sinh viên mới tốt nghiệp à?” “Vâng”.

Tuy rằng tôi tốt nghiệp đã nửa năm rồi nhưng cũng coi như là mới đi.

“Anh tên là Quách Tân Văn, tốt nghiệp năm trước? Tân Văn, một cái tên kỳ lạ làm sao.

Tôi thầm nghĩ.

“Em tên là Tô Lăng Quân” Lúc này Giang Linh Linh cầm một tờ văn bản bước ra nói: “Đây là hồ sơ của vụ án đang cần xử gấp.

Em xem nhanh hộ chị” ‘Em biết rồi, Giang tiểu thư” “Giang tiểu thư á” Chị có vẻ ngạc nhiên.

“Từ giờ cứ gọi chị là Linh Linh” “Vâng”.

Tôi nở nụ cười.

Sau đó không đợi tôi nhìn qua hồ sơ, Linh Linh vừa mặc áo khoác vừa nói với tôi: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài lấy thêm thông tin” Tôi cầm vội túi xách bước đi theo chị.

Tiến đến một chiếc xe màu đỏ rất sành điệu, hai chị em dừng lại.

Khoang xe có vẻ nhỏ nên tôi ngửi thấy rõ mùi nước hoa chị đang dùng, đó là mùi của Christian Dior .

“Em xinh đẹp thế này, kỳ thật không cần phải vất vả ra ngoài làm việc làm gì”.

Vừa khởi động xe chị vừa nói.

Tôi cảm thấy rất hoang mang, nghiêng nghiêng nhìn chị.

“Sắc đẹp là tài sản lớn nhất của một người phụ nữ”.

Chị nói thêm Sau đó chị vừa lái xe vừa nói sơ qua cho tôi về vụ án này.

Đây là một vụ án còn dang dở, đã xử một lần nhưng bị đình lại.

Đó là về một giáo viên tiểu học dùng hình phạt thể xác đối với học sinh.

Một hôm sau buổi học, cậu học trò kia vì có sai phạm nên bị gọi lên văn phòng nhắc nhở, sau đó bị giáo viên tát cho một cái.

Nhưng cái tát đó rất nặng, đến nỗi cậu học trò kia bị chảy cả máu miệng.

Đến giờ giáo viên đó vẫn không nhận là mình đánh học trò, kêu oan.

“Nhiều giáo viên vẫn luôn dùng các xử phạt bằng tay chân với học trò mà chưa từng bị kiện.

Nhưng xem ra lần này họ động phải quý tử nhà ai đó rồi, cha mẹ cậu học trò này tuyệt sẽ không bao giờ bỏ qua”.

Linh Linh nói.

Vụ án này vốn dĩ không khó nhưng có một cô giáo cũng chứng kiến vụ việc hôm đó mới đầu nhận lời đứng ra làm chứng nhưng sau đó lại vắng mặt tại tòa.

Sau này gọi điện cho cô ấy cô cũng không nhận lời làm chứng nữa.

Lần này hai tathử đến nhà cô ấy lần nữa xem thế nào” “Vậy ạ?” Tôi đáp lời.

Đến một ngõ nhỏ xe dừng lại, một cô gái đi ngang qua xe chúng tôi.

Linh Linh dừng lại kêu lên: “Trần tiểu thư” Cô gái kia nhìn thoáng qua Linh Linh, sau đó bước chân nhanh hơn vọt đi.

Linh Linh đuổi theo: “Trần tiểu thư, vì sao cô không trả lời điện thoại của chúng tôi?” “Các cô đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không ra tòa làm chứng đâu”.

Cô ta hơi cúi đầu nói, sau đó bước nhanh lên một chiếc xem taxi Linh Linh thở dài: “Xem