Snack's 1967
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321255

Bình chọn: 7.5.00/10/125 lượt.

i có vẻ áy náy vì không có sữa nên động viện: “Nuôi con bằng sữa mẹ cũng mệt chết đi, hơn nữa còn lâu mới lấy lại được dáng.” “vậy ạ”.

Tôi cũng không nói thêm gì nữa vì bà đã đánh trùng yếu điểm của tôi.

Kì thực sau khi mang thai dáng người của tôi biến hóa rất lớn, tuy rằng tôi đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ nhưng khi soi gương tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.

Cho nên tôi quyết tâm lấy lại vóc dáng.

“Chị ăn ít như thế có chết vì đói không đấy?” Tâm Duyện hỏi tôi khi cả hai đang ngồi ăn.

“Đúng vậy, Quân Tử à.

Con phải ăn thêm nhiều vào”.

Mẹ thêm thắt Đối với những người cố chấp như tôi thì những lời đó chỉ như gió thổi bên tai tôi, tôi đã từng là cô gái mảnh mai nên khó có thể chấp nhận đượcviệc mình béotốt ục ịc như hiện giờ.

Cho nên tôi bắt đầu hồi tưởng lại việc ngày trước sau khi sinh Tử Thiện, tôi làm thế nào mà gầy đi nhanh như vậy, đôi khi tôi tự hỏi có phải vì lúc đó tôi cũng chưa bao giờ béo lên hay không? Từ khi có Tử Mĩ cả nhà luôn náo nhiệt ồn ào.

Ngay cả Tử Thiện cũng có lần kiêu than: “Em bé thật là dữ nha,có thể khóc to và khóc lâu như thế.” Tôi cũng không thể tưởng tượng được vì sao em bé có nhiều khí lực để khóc to đến khàn cả giọng như thế.

Mẹ và dì Thanh luôn ẵm bế cưng nựng đỗ dành bé, còn tôi chỉ khi nào bé ngoan ngoãn nằm yên thì mới sán lại chơi đùa.

“Lúc mang thai bé con ăn bao nhiêu khổ, ai ngờ khi sinh bé ra rồi lại ăn khổ nhiều hơn”.có lần bé khóc nháo ầm ĩ, tôi nhìn mẹ thống khổ nói.

“Thế mới biết nuôi nấng một đứa trẻ đến khi trưởng thành khó đến mức nào”.

Nói xong mẹ ôm lấy Tử Mĩ nựng tiếp.

Không hiểu vì sao mỗi lần tôi bế Tử Mĩ bé càng khóc nháo ầm ĩ hơn.

Tôi cứ đón bé từ tay dì Thanh sang tay tôi là bé bắt đầu khóc.

Dì Thanh vội chạy lại vỗ vỗ bé.

“Vì sao cháu cứ bế bé, bé lại khóc vậy?Quân Lâm bế bé,bé có khóc đâu?” tôi oán giận hỏi.

“có gì là lạ đâu, cô bế bé sai tư thế nên bé mới khóc” dì Thanh vừa bế bé vừa giải thích cho tôi “thế Quân Lâm bế đúng tư thế sao?” tôi vẫn bực dọc hỏi “đương nhiên, lúc tiểu thiếu gia còn nhỏ Quân Lâm thiếu gia vẫn luôn bế ẵm mà” Tôi cũng không thể tưởng tượng được Quân Lâm đã làm được những việc như thế, chẳng trách Tử Thiện lại thân thiết và dính lấy hắn như vậy, hóa ra từ trước đến giờ hắn luôn kề cận bé.

Ngày phẫu thuật của Tử Thiện vẫn chưa được xác định nên tôi cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

Nhưng ngày tháng sống trong đợi chờ là những ngày tháng dài nhất, tôi lúc này lại phát hiện ra “nhàn cư vi bất thiện”, cả ngày không làm gì tôi đâm ra nghĩ quẩn, đặc biệt hay suy nghĩ tới kết quả phẫu thuật của Tử Thiện sắp tới.

vạn nhất nếu phẫu thuật không thành công thì sao?....

càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy khó chịu buồn bực trong người.

May mắn cho tôi là trong thời gian này Tâm Duyệt ko bận lên lớp lắm nên có thời gian ở nhà chới cùng tôi.

Có bạn bè cùng trang lứa trò chuyện khiến tôi vơi đi nỗi cô đơn buồn chán.

Mỗi lần cô về tới nhà tôi lại kéo cô lên phòng nói chuyện phiếm.

kể cho cô nghe những chuyện vui khi tôi còn là sinh viên đại học, hỏi cô những chuyện bây giờ của sinh viên, họ ăn mặc theo trào lưu gì, thích những hoạt động ngoại khóa gì….

Buổi tối hôm đó tôi đang ngồi trên giường đọc báo, Quân Lâm cũng đang ôm laptop nửa nằm nửa ngồi trên giường lướt web.

Đột nhiên Tâm Duyệt đẩy cửa bước vào.

“có việc gì thế?” Quân Lâm ngẩng đầu chậm rãi hỏi.

“không có việc gì quan trọng cả, em chỉ sang chơi thôi”.

Tâm Duyệt có chút ngượng ngùng.

“lần sau em nhớ gõ cửa trước khi vào nhé”.

Tôi không nhịn được nói.

“có gì mà bí mật đâu, anh chị cũng có đang làm chuyện kín đáo gì đâu”.

Tâm Duyệt thản nhiên nói.

Ngày hôm sau dì Thanh ý tứ nói với tôi là lần sau khi đi ngủ tôi và Quân Lâm nhớ khóa cửa phòng lại.

chỉ tiếc tôi không thể nhờ kĩ lời dặn dò của bà. Ngày giải phẫu của Tử Thiện được ấn định vào ngày Tử Mĩ tròn trăm ngày tuổi, cuối cùng thời khắc mà mọi người chờ mong cũng tới.

Khi Tử Mĩ được sinh ra, bác sỹ đã lưu lại máu của cuống rốn tại bệnh viện.

Bởi vì máu tại cuống rốn chính là dùng để tạo tế bào mới và tế bào này được dùng làm thuốc chữa bệnh bạch cầu, so với việc ghép tủy phương pháp này xác suất thành công còn cao hơn gấp nhiều lần.

Tuy rằng bác sỹ giải thích rất cặn kẽ nhưng tôi vẫn cực kỳ bất an.

Đêm trước ngày phẫu thuật tôi gần như không ngủ được.

Bước tới hành lang bên ngoài phòng bệnh của Tử Thiện, tôi phát hiện Quân Lâm cũng đang đứng ở đó, hắn dựa lưng hẳn vào tường, ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Tôi tiến lại gần hơn, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông này, tôi không khỏi lâm vào trầm tư.

Bởi từ khi tới nơi này tôi gần như bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Tuy rằng mỗi đêm tôi và hắn đều đồng sàng cộng chẩm nhưng mà tâm trí của cả hai dường như đều phiêu lãng tới tận nơi nào.

Chỉ trong mấy ngày gần đây, tôi mới phát hiện ra rằng Quân Lâm thực ra không phải là một người khó ở chung, hơn nữa hắn rất biết cách giáo dục con trai, ít ra so với tôi hắn dạy dỗ Tử Thiện tốt hơn rất nhiều.

Tôi thậm chí còn vọng tưởng rằng, một ngày đẹp trời