
òng tôi thầm nói.
Mẹ có vẻ khó khăn vỗ về tôi: “Quẩn Tử à, con làm sao có thể như vậy được chứ.
Hiện tại con đâu phải đang ở nhà mình, không nên đưa ra nhiều yêu cầu vô lối như thế.
Chịu khó chấp nhận thực tế một chút nghe chưa?” Nghe mẹ nói xong tôi tự nhủ từ giờ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này với ai nữa không thì chỉ có rước xấu hổ vào người mà thôi.
Nhưng mà có những lúc tôi thấy rất buồn bực bởi vì cứ cho là những người khác không hề quan tâm tới chuyện này nhưng chẳng lẽ Quân Lâm cũng không quan tâm hay sao? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chật chội khi ngủ sao? Hay là hắn đã quen với điều đó rồi? Tôi thực sự khó hiểu.
Sau mấy lần dự mưu không thành, tôi mất đi thói quen trông cậy vào người khác nên cố gắng tập dần cho quen, cũng may từ đó trở đi tôi không đến nỗi khó ngủ cho lắm.
Giữa tháng Tám trời nắng chói chang, tôi trốn tịt trong phòng điều hòa để tránh nắng nóng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, một cô gái đứng trước mặt bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi buông sách, bước xuống giường kỳ quái nhìn cô.
Đó là một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn trĩnh giống như trẻ con vậy.
Cô mặt một bộ đồ thể thao hiệu Adidas gọn gàng, mang theo hơi thở của ánh nắng bên ngoài.
“Tại sao cô lại ở trong phòng Biểu ca thế này?” Cô ta kỳ quái hỏi tôi, vừa hỏi vừa bình thản bước vào.
“Cô là biểu muội của Quân Lâm sao?” Tôi hỏi ngược lại.
“Tại sao cô lại gọi biểu ca của tôi một cách thân mật như thế? Rốt cuộc cô là ai vậy?” “Thực thân mật sao?”.
Cả nhà nay ai cũng gọi hắn là Quân Lâm, chẳng lẽ tôi lại kêu hắn là Tuấn Ngạn sao? “Đây là hôn thê của biểu ca con”.
Mẹ không biết xuất hiện từ lúc nào lên tiếng giải thích.
Cô bé quay đầu lại nhìn mẹ, sau lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ khó tin.
Sau đó cô bé mới thì thầm một câu: “Tôi còn tưởng rằng hôn thê của ca ca nhất định phải là Tố Hành tỷ tỷ”.
Tuy rằng cô bé nói rất nhanh nhưng tôi lại nghe rất rõ.
Mẹ tiến tới phía tôi giải thích: “Đây là biểu muội của Quân Lâm, là con gái của anh trai mẹ, tên là Tâm Duyệt” “Xin chào, em là Tâm Duyệt”.
Cô bé vươn tay lại phía tôi.
“Xin chào, tôi tên là Tô Lăng Quân”.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé.
Quân Lâm có vẻ rất yêu mến cô em họ này, tối hôm đó vừa nhìn thấy cô, hắn đã nở nụ cười rất ấm áp, nụ cười này đối với tôi mà nói thì thật là xa xỉ.
Tâm Duyệt vừa nhìn thấy Quân Lâm liền túm chặt lấy cánh tay hắn, lẽo đẽo bám theo Quân Lâm mỉm cười nhìn cô: “Có cho anh ăn cơm không?” Tâm Duyệt vừa nghe xong vội buông tya ra ngượng ngùng cười.
Hóa ra Tâm Duyệt bằng tuổi tôi, quê ở Hàng Châu, vốn học đại học tại Thượng Hải, năm nay chuyển đến Bắc Kinh học nghiên cứu sinh.
Tính cách của cô có phần tươi vui và rất hợp với mẹ.
Bà kêu Tâm Duyệt ở lại trang viên để sinh hoạt cho tiện.
Tính cách của cô có vài phần tương tự tôi nên chằng mấy chốc tôi và cô chơi với nhau rất thân, cô có vẻ thích tôi mà tôi ngược lại cũng rất thích cô ấy.
“Chị quen biểu ca thế nào?” Hiển nhiên cô không hề biết nội tình chuyện của tôi và Quân Lâm.
“Chúng ta gặp nhau tại một buổi tiệc”.
Tôi thành thật nói.
“Thế hai người quen nhau bao lâu rồi? Tại làm sao mà em chưa bao giờ nghe biểu ca nhắc tới chị nhỉ?” Cô có vẻ rất quan tâm tới đề tài liên quan tới “chuyện tình” của tôi và Quân Lâm.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải mà thực sự tôi cũng không muốn trả lời những câu hỏi kiểu như thế.
Thấy tôi im lặng không trả lời, cô lại tiếp tục: “Chắc là cũng lâu rồi đúng không”.
Sau đó nhìn xuống bụng tôi hỏi tiếp: “Chị có biết chuyện giữa Tố Hành tỷ tỷ và biểu ca không?” “Chị không tường tận lắm”.
Tuy rằng tôi chưa bao giờ hỏi bất kỳ ai chuyện của hắn nhưng trực giác cho tôi biết giữa hai người bọn họ chắc chắn là có một mối quan hệ trên mức bình thường.
“Bọn họ lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Hơn nữa Tố Hành tỷ tỷ vẫn luôn ngưỡng mộ biểu ca, cũng giống như việc biểu ca rất yêu thích chị ấy.
Em vốn nghĩ hai người bọn họ nhất định sẽ kết hôn với nhau, thật không thể tưởng tượng được chị lại xuất hiện ở giữa bọn họ thế này”.
Cô thao thao bất tuyệt mà không hề nghĩ tới cảm giác của tôi lúc này.
“Ý em nghĩa là chị là kẻ thứ ba à?” Tính cách ngay thẳng của cô khiến tôi cảm thấy khoái trá.
“Cũng rất khó nói, vì trong tình yêu không thể nói ai đúng ai sai cả”.
Cô vội vàng giải thích.
“Thế bao giờ anh chị kết hôn?” Tim tôi như bị ai nhéo cho một cái, để lại cảm giác đau nhức.
Cứ cho rằng cô ấy vô tình mà nói ra những lời này đi chăng nữa nhưng tôi không tránh khỏi đau lòng.
“Nói chuyện cùng em mệt chết đi được”.
Tôi chuyển vội đề tài.
“Sao lại thế?” Cô kỳ quái hỏi lại tôi.
“Bởi vì em hỏi rất nhiều điều mà bản than chị cũng chưa bao giờ nghĩ tới” Tôi nhìn nàng trả lời.
“Thực kỳ quái sao? Hai người đều sắp có con rồi, việc kết hôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.
Rõ ràng cô không hiểu hết ý tứ trong câu nói của tôi.
Tôi cúi đầu vỗ về bụng, không tiếp tục quan tâm tới những lời nói của cô nữa.
Từ lúc mang thai, hầu hết thời gian tôi đều ở nhà.
Trừ bỏ Hinh Tuệ tỉ vẫn thỉnh thoảng tới thăm tôi, đối với những người khác tôi