
ồ tôi ko thể ngủ ngon, Quân Lâm trở về giường lúc nào tôi cũng ko hay biết, cuối cung 7h sáng chuông đồng hồ kêu tôi mới giật mình bừng tình, tim tôi đập liên hồi.
Yến hội sẽ bắt đầu lúc 9h sáng, Quân Lâm giờ này tỉnh dậy tất có thể tham dự yến hội đúng giờ.
Trong đầu tôi vang lên ko biết bao câu hỏi, mấy giờ hắn mới tỉnh giấc, liệu hắn có bị tiếng chuông báo thức của tôi vừa nãy làm hắn tỉnh giấc ko? Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh thấy hắn bắt đầu cựa quậy, có vẻ đã hơi hơi tỉnh ngủ.
Đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua một ý niệm, thôi thì đành liều, chết thì cùng chết chứ sao.
Tôi nằm xuống với tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.
Quân Lâm hơi cứng người lại rồi chậm rãi xoay người nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tôi nhắm chặt mắt hướng về phía môi hắn, mới đầu môi hắn còn lạnh băng ko đáp trả nhưng chỉ một lát sau trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hôn đáp trả lại tôi.
Hắn hôn rất sâu, lần đầu tiên tôi chủ động đưa đầu lưỡi cuốn vào miệng hắn, tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó thở.
Trong ấn tượng của tôi, Quân Lâm rất ít khi hôn môi tôi.
Hắn xoa nhẹ vùng eo của tôi, ôm siết tôi vào trong lòng, hai bàn tay tham lam vuốt ve làn da trơn bóng của tôi trong làn áo ngủ mỏng manh của tôi.
Tôi chìm vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy hai vai hắn và nhiệt tình đáp lại từng động tác của hắn, làm cho hắn sa sâu vào từng đợt song xuân triền mien.
Động tác của Quân Lâm từ nhẹ nhàng chậm rãi đến chuyển sang cuồng dã dồn dập, giống như muốn chon vùi tất cả cơ thể hắn vào trong cơ thể tôi.
Tôi có chút ko chịu nổi động tác kích tình này, chỗ kín hơi đau nhức.
“Nhẹ chút!” Tôi ko nhịn được bật ra một câu.
Nhưng hắn dường như ko nghe thấy nên vẫn cú hăng say thâm nhập cơ thể tôi.
“Reng reng reng” ko biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên.
Quân Lâm buông một tay khỏi người tôi để với điện thoại: “Uy”.
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã gần 9h rồi.
“Thôi, tôi ko đi đâu” Quân Lâm liếc nhìn tôi một cái rồi trầm giọng nói với người đầu bên kia.
Buông điện thoại ra hắn lại nhìn chằm chằm tôi rồi bất ngờ hôn xuống môi tôi, tôi cũng ko ngần ngại mà nhiệt tình đáp trả sự cuồng nhiệt của hắn, dù sao hôm nay tôi cũng đã làm vài chuyện ko giống tôi trước kia.
Ngoài cửa gió nhẹ thổi qua truyền tới tiếng là cây xao động, càng tạo cho khung cảnh trong phòng thêm vẻ xuân tình.
Lúc tôi tỉnh lại đã là gần 11h trưa.
Bước từ trên giướng xuống tôi phát hiện toàn thân đau nhức, xem ra lần này tôi bị “ăn” đến thảm hại.
Quân Lâm vẫn còn đang ngủ say, tôi rón rén mặc quần áo, rửa mặt bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi gặp ngay mẹ: “Quân Lâm đâu rồi?” “Vẫn còn ngủ bên trong ạ”.
Tôi có chút ngượng ngùng Mẹ tế nhị nhìn tôi một cái rồi nở nụ cười.
Tôi vừa ăn sáng xong thì Tâm Duyệt hí hửng bước vào nhà, cô rất cao hứng tường thuật lại cho tôi: “ Người đàn ông kia đúng là Mục Thanh Vân chị ạ, hơn nữa anh ta còn rất dễ chịu, vừa nghe xong đã đồng ý giúp cho chúng ta ngay”.
Tôi cũng rất vui sướng vì sự hi sinh của tôi ko hề uổng phí chút nào.
“Biểu ca đâu rồi chị?” Tâm Duyệt hỏi “Vẫn đang còn ngủ” .
tôi hờ hững trả lời “Còn ko dậy cơ à? Xem ra thuốc đó có tác dụng thật lớn nha, hay để em gọi bác sĩ đến xem anh ấy có bị làm sao ko?”.
Nói xong Tâm Duyệt phăm phăm định đi lên phòng tôi.
“Ko cần đâu, thực ra anh ấy chưa uống thuốc đấy”.
tôi vội nói “Vậy á?” Tâm Duyệt kinh ngạc nhìn tôi Ko toát nổi truy vấn của cô, tôi đành kể lại sự tình, mặt mũi trở nên đỏ thấu.
Cô cười xòa : “Xem ra biểu ca thực sự trầm mê vào sắc đẹp của chị rồi đây”.
Trong lòng tôi dâng lên một cỗ thê lương, tục ngữ chả đã nói: “Lấy sắc dụ nhân làm sao có thể lâu dài sao?” Tôi cười trêu lại cô: “Vì em mà chị phải mang tiếng là dâm phụ đấy, tổn hại thanh danh quá đi thôi.” Tâm Duyệt cười haha, tôi cầm lấy giấy mời của cô mang lên phòng để về chỗ cũ.
Quân Lâm lúc này đã tỉnh dậy và đang vệ sinh trong phòng tắm.
xong việc,tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ như ý nguyện. Hoa mai lay động Dường như là từ lần đó về sau, Quân Lâm ngày càng ham thích việc đánh nhiễu giấc ngủ an lành buổi sớm của tôi….
Đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, đến lúc cảm giác được mồ hôi trên thân thể Quân Lâm đang ròng ròng chảy xuống người mình, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả vào mặt tôi, cả thân người hắn gần như bao phủ lên tôi, tôi mới mở to mắt ra.
Nhìn sang đồng hồ bên cạnh mới chỉ có 6 rưỡi sáng.
Thực tức chết, còn sớm như vậy anh ta đã đánh thức tôi dậy làm chuyện yêu sao, tôi hơi đẩy Quân Lâm ra, bĩu môi nói: “Tôi đang mệt lắm!” “Ừ…!” Quân Lâm vẫn đang hì hục trên người tôi khẽ thốt lên một tiếng trầm khàn.
“Hay là anh đi tìm người khác đi”.
Tôi thực tức quá đi thôi, thân thể hắn nặng gấp rưỡi tôi mà cứ đè nghiến thế này tôi chịu sao nổi.
Nghe tôi nói xong, hắn hơi khựng người rồi trườn khỏi người tôi, ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, khóe miệng khẽ nhấc lên: “Cô nghĩ tôi là loại người nào thế?” Anh là quỷ háo sắc, phản xạ đầu tiên trong đầu tôi là văng ra câu đó nhưng chưa dám bật ra khỏi miệng.
Quân Lâm nhìn lướt tôi mộ