
thế này, đúng là chỉ có biểu ca mới chịu nổi chị thôi.” Trước kí sáng nào tôi cũng ngủ đẫy giấc mới dậy, gần đây bởi vì muốn tiễn Quân Lâm đi làm nên tôi cố gắng dậy sớm “muốn làm đẹp cũng cần có thời gian và động lực chứ.
Sáng sớm mở mắt ra đã làm đẹp cho ai ngắm cơ chứ” Lát sau tôi nghĩ ra cái gì đó nên nhìn Tâm Duyệt hỏi: “sao hôm nay em ko theo Quân Lâm đi làm?” “em xin nghĩ mấy hôm, em định về Hàng Châu thăm bố mẹ” “A có phải em đi cũng Diêu Dương ko? Đi gặp bố mẹ nói chuyện trăm năm chứ gì?” tôi trêu trọc cô, dù sao Tâm Duyệt và Diêu Dương qua lại với nhau cũng hơn năm rồi, tình cảm cũng khá sâu đậm.
“chị còn cười em nữa à, chị còn nhanh hơn em gấp mấy lần đấy chứ?”Tâm Duyệt ngượng ngùng nói Buổi chiều hôm đó, tôi phải tháp tùng mẹ đi xem kinh kịch, nghe đâu đó là đoàn biểu diễn kinh kịch hàng đầu Bắc Kinh,mua được vé xem cũng rất khó khăn.
Thật lòng mà nói tôi ko chút ham thích hay am hiểu gì về bộ môn nghệ thuật cổ truyền khó mà thưởng thức này, nhưng mẹ đề nghị tôi đi cùng chẳng mẹ lại từ chối.
xem ra mẹ thực muốn đào tạo tôi trở thành hình mẫu phụ nữ truyền thống kiểu như bà.
Cho nên vừa xem tôi vừa ngủ gà ngủ gật, sau 3 giờ tra tấn buổi kịch cũng kết thúc bằng một tràng vỗ tay vang dội khiến tôi đành nói lời chia tay với chu công để trở về với hiện tại .
Lúc hai mẹ con ra ngoài rạp hát bỗng dưng nghe thấy sau lưng giọng phụ nữ vang lên: “có phải chị Uyển Như đấy ko?” Tôi và mẹ cùng quay lại, lập tức tôi nhing thấy người mà tôi ko mong muốn chạm mặt đó là Tử Đàn, đi cùng cô ta là một phụ nữ trung tuổi trông khác quen mặt.
Tử Đàn nhìn thấy mẹ tôi thì lên tiếng gọi: “cháu chào bác ạ” Mẹ cất lời: “2 bác cháu cùng đi xem kịch à?” Người phụ nữ kia trả lời: “vâng, em rủ Tử Đàn đi xem cùng cho vui.” Vài giây sau như nhớ ra điều gì bà nhìn tôi nói: “đây ko phải con gái nuôi của chị sao?” Mẹ hơi luống cuống và có phần sửng sốt vì ko biết trả lới thế nào, trong khi Tử Đàn nhanh mồm thốt lên: “con gái nuôi à?” Lúc này tôi mới nhớ ra người phụ nữ này chính là người tôi đã gặp trong sinh nhật của mẹ, lúc đó tôi lanh chanh giới thiệu mình là con gái nuôn của mẹ, chả trách hôm nay bà ta lại hỏi câu này.
Mẹ hơi xấu hổ trả lới: “đúng rồi” Người phụ nữ kia nói tiếp: “À, em còn chưa biết tên cháu nữa đấy” “cháu nó tên là Tô Lăng Quân” mẹ nói tiếp “còn đây là Mục phu nhân” “cháu chào cô” tôi lễ phép gật đầu chào bà Đang lúc chào hỏi thì có 2 thanh niên đi tới chỗ chúng tôi, một trong hai người kêu to: “Mẹ ơi!” Mục phu nhân cùng Tử Đàn quay lại, bà lên tiếng hỏi: “bọn con đến nhanh vậy à?” “vâng ạ.
Bọn con xong việc sớm nên Trần Ích Tây có lời mời chúng ta ăn tối” người thanh niên vừa gọi “mẹ” đáp Tôi nhìn qua người thanh niên này, anh ta khá là điển trai, mặt cũng rất quen có lẽ tôi đã nhìn thấy đâu đó trên tạp chí.
Anh ta nhìn Tử Đàn nói” cám ơn em, Tử Đàn.
May mà có em tháp tùng mẹ anh đi xem kịch” Tử Đàn mỉm cười nhìn anh ta: “có gì đâu ạ.
Có mà bác gái tháp tùng em ấy chứ” Kì thực Tử Đàn là một cô gái rất xinh đẹp, đương nhiên chỉ lúc cô ta ko mạo phạm tới ta, ta mới có nhận định như vậy.
“A, đây ko phải là Tô tiểu thư sao?” người thanh niên còn lại đột nhiên kêu kên Tôi cũng hơi bất ngờ nên quay sang nhìn kĩ anh ta, hóa ra anh ta chính là Trần Ích Tây.
“Thanh Vân à, có nhớ lần trước tôi kể cho cậu nghe là trong một buổi yến hội, tôi có gặp hai cô gái rất xinh đẹp và cả buổi họ chỉ hỏi thăm các thông tin về anh ko? Trong đó có một cô gái xinh đẹp hơn hẳn và trùng hợp thay đó chính là vị tiểu thư này đấy” Trần Ích Tây nói Trời ạ? Đây ko phải là chính người đàn ông trong truyền thuyết Mục Thanh Vân đây chứ? Đúng là hôm nay ko phai là một ngày may mắn của tôi mà Mục Thanh Vân có vẻ nghi ngờ khẽ liếc về phía tôi: “thật vậy sao?” Ko chỉ có anh ta mà ngay cả Tử Đàn và Mục phu nhân cùng nhìn về phía tôi: “thật thế sao?” Đối diện với tình huống này, tôi chỉ có đường giả ngu mà thôi nên tôi một mực tỏ ra ngơ ngác.
“đúng mà, cô ko nhớ sao Tô tiểu thư? Cô còn hỏi Thanh Vân mang mệnh gì nữa cơ mà.” Trần Ích tây thốt lên Trời ạ, câu này là Linh Linh hỏi chưa đâu phải tôi.
Mục Thanh Vân hơi cười cười nhìn tôi: “hân hạnh được làm quen với cô” Tôi nhìn anh ta rồi cũng mỉm cười đáp trả , trong lòng ko khỏi dâng lên một trận xấu hổ.
Tử Đàn từ đầu chí cuối đều quan sát tỉ mỉ từng lời thoại rồi nhìn tôi chằm chằm hỏi: việc này là thế nào?” Tôi ko đáp lời mà đi về cùng mẹ, trên đường về mẹ cũng hỏi tôi lại chuyện đó.
Tôi liền mang chuyện vụ án của Diêu Dương ra nói ngắn gọn.
may mắn cho tôi là mẹ cũng nghe qua rồi nên ko hỏi gì thêm.
Lúc đi lên lầu ngang qua phòng Tử Thiện và Tử Mĩ , tôi nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ của hai an hem, dì Thanh đang đứng ở giữa can ngăn.
“mau tránh ra, đừng động tới đồ của anh”.
Tử Thiện vừa nói vừa đẩy Tử Mĩ lúc này đang quấn lấy anh trai.
Tử Mĩ bị đẩy ngã xuống đất khóc ầm lên.
Dì Thanh vội bế bé lên dỗ dành: “nín nào, nín nào….” Đúng là gần đây Tử Thiện và Tử Mĩ thường hay tranh giành đồ chơi rối khóc nháo ầm ĩ, hầu hết đều là bắt nguồn từ những đòi hỏi vô lí của Tử Mĩ.
Vì b