
yếu hơn trước rất nhiều, mùa đông đến tôi không thể chịu được gió lạnh nên cũng ít đi ra ngoài hơn trước.
Cho đến bây giờ tôi vẫn rất không thích mùa đông phương Bắc, thứ nhất là vì rất lạnh, thứ hai là vì không khí rất khô.
Vào mùa này cứ hễ không cẩn thận là sẽ dễ bị sinh bệnh.
Tôi gọi điện về tâm sự với mẹ, mẹ khuyên nhủ: “Con không thể cứ nằm mãi trong nhà như thế, phải đi ra ngoài vận động một chút mới tăng cường sức khỏe được, mà cũng sẽ mau hết bệnh”.
Có lẽ là do tôi ít vận động, tôi nhớ tầm này năm ngoái tôi còn đang làm việc tại Sở luật, công việc bận rộn đầu tắt mặt tối mà tôi không hề bị ốm.
Bác sỹ của gia đình đến khám cho tôi đều khuyên tôi nên đi ra ngòai nhiều hơn một chút nhưng cứ nghĩ cảnh đang ngồi trong phòng với lò sưởi ấm áp mà phải bước ra ngòai trời rét lạnh tôi đã ngại thấu xương.
“Con không đi đâu”.
Tôi nói với mẹ.
“Con mắc bệnh lười nặng quá rồi”.
Mẹ bắt đầu ca thán.
Nghe mẹ nói thế tôi mới thấy mừng vì ở ngôi nhà này ai cũng có thói quen tự lập, ít xen vào chuyện của người khác nên không ai dỗi hơi mà khuyên tôi nên phải thế này thế nọ.
“Cuối tuần này là đại thọ của bà ngoại, con có về được không?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi nghĩ một lát, nếu sức khỏe cho phép có lẽ tôi nên trở về thăm bà ngoại và gia đình mới đúng: “Vâng, con sẽ về” Mấy ngày sau khí hậu ấm áp lên đôi chút tôi bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Sức khỏe đã khá hơn nên tôi quyết định chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hồi hương sắp tới cho thật chu đáo.
Trước khi rời đi mẹ Quân Lâm đưa tôi ra ngoài mua quà về cho mọi người trong nhà.
Thực ra mấy hôm trước mẹ đã đặt rất nhiều cá muối nhân sâm và những đồ bổ dưỡng hảo hạng rồi, tôi còn nghĩ rằng đống quà biếu mà mẹ chuẩn bị còn nặng hơn hành lý của tôi vài lần.
“Không phải mua thêm gì nữa đâu mẹ ạ, chỉ mang hết đám đồ này đi đã nặng lắm rồi ạ”.
Tôi nói với mẹ.
“Con đừng lo, tất cả quà tặng này mẹ sẽ chuyển phát nhanh sang, con không phải mang theo người đâu”.
Mẹ nói xong liền kéo tôi vào một cửa hàng thời trang.
“Con thấy chiếc khăn quàng cổ này thế nào? Có hợp với mẹ con không? Làn da của mẹ con và con trắng nõn giống nhau nên rất hợp với những màu tối như thế này”.
Mẹ vừa nói vừa cầm lên một chiếc khăn lông màu tối.
Sau đó bà lại dắt tôi sang cửa hàng bán đồ trang sức: “Con thấy chuỗi vòng cổ này thế nào? Mẹ nhớ là mấy lần gặp mẹ con bà đều đeo vòng ngọc cả, chắc là bà cũng có sở thích dùng vòng ngọc đấy”.
Tôi chỉ biết cười trừ.
May mà bác Phúc đi cùng với hai mẹ con nếu không tôi không biết xoay sở sao với đống đồ này.
Quả thật mẹ mua cho tôi rất nhiều quần áo và đồ đạc, hôm đó hai mẹ con đi vào một cửa hàng thời trang của Pháp mà mẹ vơ mấy bộ liền rồi bảo người bán hàng tính tiền.
Tôi thực sự hoảng sợ bởi vì lần đầu tiên tôi gặp một người mua sắm điên cuồng đến chừng ấy.
Trong đầu tôi không ngừng cảm thán, một người phụ nữ có chồng giàu có thật sung sướng biết bao! Đến buổi chiều hai mẹ con đi uống trà, sau đó bà lại dắt tôi đi mua sắm tiếp, xem ra hôm nay bà rất hưng trí.
Đến khoảng 5 giờ chiều bà gợi ý: “Hay là hôm nay hai mẹ con mình ăn tối ở bên ngòai đi.
Mẹ nghe Di Nhã nói gần đây có một nhà hàng Pháp mới khai trương, đồ ăn rất ngon.
Đằng nào thì ba con và Quân Lâm cũng không về nhà ăn tối”.
“Vâng”.
Tôi gật đầu, Quân Lâm và ba quả thật rất bận rộn.
“Thế để mẹ bảo bác Phúc đi đón Tử Mĩ, mẹ bắt xe đi đón Tử Thiện, con cứ vào trong đó ngồi chờ mẹ và các cháu đi”.
Mẹ nói.
“Hay mẹ để con đi đón Tử Thiện đi ạ”.
Tôi nói.
“Con xem con kìa, mệt như thế này rồi mà vẫn còn đòi đi.
Thôi con cứ ở đây mẹ đi một lát rồi về”.
Bà vừa nói vừa khẽ vuốt mặt tôi.
“vâng”.
Bệnh của tôi quả thực chưa khỏi hẳn, hôm nay lại lăn lộn cả buổi tôi thực có chút mệt.
Tôi nhanh chóng tìm được nhà hàng kiểu Pháp mà mẹ nói, bên trong nhà hàng trang hoàng rất sang trọng và lãng mạn, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tốt.
Tôi nhanh chóng lựa chọn một vị trí ngồi dễ quan sát bên ngoài nhất để có thể nhìn thấy mẹ khi bà tới.
Vừa an tọa một lát thì xa xa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc chậm rãi hướng phía tôi đi tới, tới gần chút tôi mới nhìn rõ mặt người đó, quả thực không xa lạ gì bởi đó chính là Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân cười cười tự động ngồi xuống: “Cô ngồi đây một mình sao?” “Không đâu”.
Tôi cũng cười cười lấy tay chống cằm “Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi?” Thấy tôi có vẻ uể oải nên anh ta tỏ vẻ quan tâm.
Quả thực là tôi rất mệt bởi bệnh chưa khỏi hẳn, đến cả việc mở miệng ra nói tôi cũng còn không muốn.
Thấy tôi không nói gì, Mục Thanh Vân nghĩ nghĩ một lát rồi nhìn tôi dò xét: “Có phải vì chuyện của Diệp Tuấn Ngạn hay không?” Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh ta: “Anh biết quan hệ giữa tôi và anh ta sao?” “Ừ, Tử Đàn mới nói cho tôi biết”.
anh ta khẽ gật đầu.
“Ra là thế”.
Tôi hơi cụp mi mắt xuống.
“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết một số chuyện liên quan tới Diệp Tuấn Ngạn và Tố Hành” Anh ta nhìn tôi.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nên nhìn anh ta: “Có chuyện gì sao?” Anh ta cũng nhìn tôi vẻ nghi ngờ: “Cô không biết chuyện gì thật à?”.