
ại “em lại vừa bị ốm” tôi thì thào nói “để anh bảo dì Thanh đến đón em về” Quân Lâm có chút gượng ép “sao anh lại gấp gáp vậy?” tôi ốm thế này mà anh ko quan tâm mà bắt tôi về ngay là sao, tôi có chút giận dỗi “em về đi, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất đến trị liệu cho em” ngữ khí của Quân Lâm ôn hòa hơn chút.
Không chịu nổi sức éo của Quân Lâm, 3 ngày sau khi sức khỏe vừa hơi hồi phục, tôi liền bay về Bắc Kinh.
Về tới nhà tôi mới biết Quân Lâm đang ở Thượng Hải tiến hành bước đàm phán cuối cùng với ngan hàng Magic.
Trong lòng tôi ko khỏi giận dỗi, đã biết là ko ở nhà còn ngày gọi cho tôi 3,4 lần giục tôi nhanh trở về.
Tuy rằng sau khi về Bắc Kinh, mẹ mời bác sĩ giỏi nhất tới khám cho tôi và bác sĩ cũng kê cho tôi những loại thuốc tốt nhất nhưng sức khỏe của tôi vẫn ko tốt lên nhiều, có lẽ do thời tiết ở Bắc Kinh quá lạnh.
Tôi rất ít khi rời khỏi phòng, trừ lúc ăn cơm ra còn lại toàn bộ thời gian tôi đều nằm trên giường.
mẹ thỉnh thoảng cũng đi mua một vài thứ cần thiết cho tôi sau đó lại lên phòng nói chuyện với tôi cho đỡ buồn.
cuối tuần Tử Đàn về nhà cũng xà vào phòng tôi nói chuyện phiếm, chỉ lúc đó tôi mới nói nói cười cười vui vẻ.
Tôi lấy làm lạ là từ khi tôi chuyền về đây Quân Lâm rất ít khi gọi điện thoại cho tôi, ko hiểu anh gặt hái được thành công cỡ nào mà quên mất cả tôi.
“con thấy mình giống y như một oán phụ vậy mẹ ạ”.
Tôi trêu ghẹo khi đang trò chuyện với mẹ “con cũng đừng như thế, Quân Lâm còn rất nhiều chuyện bên ngoài cần giải quyết, con nên thông cảm cho nó nhiều nhiều vào”.
Ngừng một lát bà nói thêm: “hai ngày nữa Quân Lâm sẽ về…” Có lẽ cả đời tôi cũng ko bao giờ có thể quên được những chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy bởi ngày nối ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh vì những gì xảy ra….
Sáng sớm ngày mà Quân Lâm dự kiến về nhà tôi được ba gọi lên thư phòng.
Tôi run rẩy ngồi trước gương trang điểm, lấy tay véo véo hai má để trông cho hồng hào hơn chút bởi sắc mặt của tôi lúc này nhợt nhạt như người chết, tôi ko muốn làm ba sợ khi trông thấy bộ dạng tôi thế này.
Đây là lần đầu tiên sau khi thăm nhà trở về tôi mới gặp ba bởi ba cũng vừa bay từ Mĩ về hôm qua “vào đi” ba lên tiếng Tôi đẩy cửa bước vào phòng thấy ba đã đứng đưa lưng về phía tôi, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người ông trông rất chói mắt.
Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất trầm tĩnh, lúc tôi bước vào phòng bà ko hề đưa mắt nhìn tôi.
Sự yên tĩnh trong căn phòng khiến tôi thấy lo sợ, có lẽ chỉ một cây tram rơi xuống cũng nghe rõ ràng.
Tôi ko nhịn được nữa: “ba tìm con có việc gì?” Một lúc sau ba mới nói: “Quân Tử à, ba sợ lần này con sẽ phải chịu thiệt thòi rồi” “sao cơ ạ?” tôi ko hiểu gì cả cứ đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Quân Lâm và Tố Hành sắp kết hôn” ba chần chừ nói Trong đầu tôi lúc này là một mảnh trống rỗng, từng lời nói của ba như đánh mạnh vào lỗ tai tôi.
Tôi ko thể tn được đây là sự thật nên phải một lúc lâu sau tôi mới phát ra một tiếng “A” “Diệp gia thực có lỗi với con”.
Ba xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
“nhưng con yên tâm ta sẽ ko bạc đãi mấy mẹ con con” Tôi theo bản năng nhìn về phía mẹ để chứng thực độ chân thật của lời nói nhưng nhìn ánh mắt mẹ ánh lên vẻ đau lòng, tôi bắt đầu khóc nức nở.
ban đầu tôi chỉ thấy hơi choáng váng nhưng lúc sau tôi hoảng loạn tới môi run run ko nói lên lời.
trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, hô hâp trở nên dồn dập, đột nhiên tất cả xung quanh tôi tối đen lại và tôi ko còn biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh lại trong phòng đã ko còn ai, sự im lặng khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi.
Tôi cố nhỏm dậy bật tivi lên để cho căn phòng bớt im ắng.
đột nhiên màn hình hiện lên hình ảnh của Quân Lâm trong mục tin tức, tôi lao ra trước tivi căng mắt nhìn.
“hôm nay Trung Tuấn Gia Hoa chính thức tuyên bố lien kết với ngân hàng Magic đổi tên thành ngân hàng Trung Tuấn Quốc tế và sẽ đặt tổng hành dinh tại Thượng Hải”.
Quân Lâm đứng trên khan đài mỉm cười tuyên bố, sau đó là đám phòng viên, thợ quay bao kín lấy anh.
Đỗ Đạo Hành đứng một bên tuyên bố: “Chúng tôi còn có một tin tức khác cần tuyên bố, đó là Diệp Tuấn Ngạn và em gái của tôi sẽ chính thức kết hôn vào ngày 18 tháng này”.
Nói xong anh ta vỗ vỗ sau lưng Quân Lâm tỏ vẻ thân thiết.
khóe miệng Quân Lâm khẽ cười, vẻ mặt rất tự nhiên, hiển nhiên là vì anh quá quen thuộc ánh đèn báo chí.
Toàn bộ hội trường ồ lên cảm thán.
Tiếp đó phóng viên ko ngừng vây lấy anh đặt câu hỏi: “đầu tiên xin chúc mừng ngài.
Kỳ thực giới báo chí chúng tôi sớm đoán trước việc chọn Bank of Amer mua một nửa cổ phiếu của Trung Tuấn Gia Hoa là để dọn đường cho cuộc hôn nhân này, xin hỏi ngài việc đó được an bài từ trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp?” “Bụp” tôi chìa điều khiển từ xa về phía màn hình tắt đi hình ảnh đó.
Tất nhiên là bọn họ có dự mưu từ trước rồi, chỉ có tôi là con ngốc nhất thế gian.
Tôi ngồi trước gương, hai tay ôm chặt lấy ngực thở phì phò từng cái một, trong đầu tôi chợt hiện lên những lời cảnh báo của Mục Thanh Vân hôm nào.
Đột nhiên điện thoai reo vang: “Alo” “tôi là Tố Hành, t