
ối nay tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện một lát”.
Tố Hành nói với âm điệu uyển chuyển.
“được” tôi lập tức đồng ý bởi vì tôi muốn nghe xem cô ta định nói gì với mình.
Nói xong tôi cúp điện thoại và gọi điện ngay cho ba mẹ và Lăng Tử thông báo tin này.
Còn chưa kịp nghe bọn họ ca thán tôi đã cúp máy bởi nếu nghe thêm nữa chắc tôi phát điên mất.
Sau đó tôi lên giường nằm cố ép mình ngủ nhưng đầu óc tôi lúc này trở lên cực kì thanh tĩnh.
Có nhưng chuyện cả thế giới này đều biết chỉ mình tôi ko có chút cảnh giác nào về nó.
Xem ra từ khi tôi về lại Bắc Kinh mọi người cố tình che dấu hai mắt của tôi nên đến ngày hôm nay tôi mới là người cuối cùng biết sự thực.
Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng quan hệ giữa Quân Lâm và Tố Hành chẳng qua chỉ là bạn bè, kết quả tôi bị chơi một vố đau đớn bởi chính nhận định sai lầm của mình.
Ko rõ vì sao Tố Hành lại làm như vậy? cô ta biết rõ Quân Lâm và tôi có hai đứa con chung tại sao lại vẫn bức tôi rời đi Quân Lâm, bao lâu nay cô ta vẫn luôn đeo bám dáo diết như vậy? Cũng ko hiểu vì sao Quân Lâm lại làm như vậy? là vì Trung Tuấn Gia Hoa? Hay là vì ba ra sức ép uổng hay là vì anh ta vẫn luôn thương yêu Tố Hành….
Trong đầu tôi lúc này nổi lên hàng nghìn câu hỏi ko có lời đáp.
Nhưng tôi sớm có câu trả lới cho chính mình bởi tính tình Quân Lâm quật cường là thế, nếu anh ta ko muốn làm gì thì làm gì có ai có đủ sức ép buộc anh ta? Nghĩ đến đó lòng tôi lạnh buốt.
Sau đó tôi mơ hồ được mẹ và dì Thanh bước vào phòng xem xét tình trạng của tôi nhưng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái chống mắt lên trần nhà như vậy cho đến tận chiều.
6h chiều tôi bật dậy thay quần áo để đi đến nơi hẹn với Tố hành.
Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng ko thể để Tố hành nhìn thấy tôi trong bộ dạng sa sút chật vật nên tôi bỏ khá nhiều thời gian ngồi trang điểm trước gương.
Xong xuôi tôi thầm thỏa mản vì nhìn mình trong gương cũng ko đến nỗi nào.
Xuống tới tầng đang chuẩn bị bước ra ngoài Ninh thẩm chạy tới ngăn tôi lại: “thiếu phu nhân, cô muốn ra ngoài có việc gì sao?” “đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa” tôi lạnh mắt nhìn bà.
“thiếu gia nhà bà đã tuyên bố đính hôn với Tố hành, chẳng lẽ bà chưa biết tin này sao?” Ninh thẩm nhất thời nghẹn lời: “thiếu gia có dặn dò là mấy ngày nay ko được cho thiếu phu nhân ra ngoài.” “tránh ra” tôi tiến lên phía trước vì ko muốn đôi co với bà “Quân Tử, đêm nay Quân Lâm sẽ trở lại con chờ nó về rồi có gì nói sau được ko?” mẹ và dì Thanh chạy tới khuyên giải.
Tôi xoay người nhìn mẹ một cái rồi lạnh giọng nói: “hôm nay dù thế nào con cũng phải ra ngoài một chuyến”.
Thấy tôi kiên quyết quá mẹ cũng lùi bước: “thế cũng được, để mẹ bảo Thúc bá đưa con đi.
Hứa với mẹ là đi sớm về sớm con nhé.” Tôi ko lên tiếng mà quay lưng rời đi.
Ngồi trên xe tôi lơ đễnh nhìn tuyết trắng bao phủ bên ngoài, hơi lạnh làm tôi khẽ ho khan một tiếng, hai tay theo quán tính khép chặt lấy vạt áo.
“đến nơi rồi” Phúc bá nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
“tôi ở đây đợi cô” Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, thấy trong mắt ông toát lên vẻ thương xót, tôi chua sót nói: “ko cần đâu bác ạ” Nói xong tôi bước xuống xe Vào đến quán cafe đã là bảy giờ bốn mươi phút, tôi cởi khăng quàng cổ ra rồi nửa ngồi nửa tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Ngày hôm nay tôi thật sự rất mệt, trải qua bao nhiêu trạng thái cảm xúc dồn dập khiến thần kinh tôi trở nên căng thẳng.
Không biết bao lâu sau tôi mông lung mở mắt ra và đập vào mắt là gương mặt quen thuộc của Tố Hành.
“Cô tỉnh rồi à?” Cô ta tao nhã uống một ngụm trà nhìn tôi cười nói.
Quả là tư thế của người chiến thắng, tôi thầm nghĩ.
“Tôi gọi cho cô một tách trà sữa, hi vọng cô không chê tôi tự ý”.
Cô ta buông chén trà xuống nhìn tôi nói tiếp.
Tôi khẽ liếc nhìn xuống tách trà sữa trên bàn lạnh lùng nói: “Chúng ta có chuyện gì để nói sao?” “Tôi yêu Quân Lâm”.
Sau một hồi trầm mặc cô ta lên tiếng.
Tôi hơi sửng sốt trước câu trả lời của cô ta, điều này không nói tôi cũng rõ ràng hơn ai hết.
“Thế thì sao nào?” Tôi không chịu thua kém.
“Tôi muốn cô rời khỏi Quân Lâm”.
Quả nhiên cô ta là một người thẳng thắn, không chút quanh co dấu giếm.
“Cho nên tôi hi vọng cô im lặng rời khỏi anh ấy”.
Ánh mắt của cô ta nhìn sang nơi khác.
“Đừng làm phức tạp hóa vấn đề”.
“Im lặng rời đi sao?” Tôi cười lạnh lặp lại câu nói vừa rồi.
“Các người không nghĩ tới cảm giác của tôi hay sao? Ở trong mắt các người tôi là gì hả? Các con của tôi thì sao?” “Vậy cô đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?” Cô ta hỏi ngược lại tôi.
“Tôi không biết cô là ai, tự nhiên cô xuất hiện ngang chừng cuộc đời tôi và phá hoại tất cả.
Tôi và Quân Lâm đã ở bên nhau hơn 10 năm, quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người con gái tôi đã dành trọn cho anh ấy.
Vậy mà sự xuất hiện của cô đã làm chúng tôi trở nên xa lạ, tất cả chỉ vì cô là mẹ đẻ của Tử Thiện.
Cô có biết là lúc tôi về nước, nghe nói cô về ở với Quân Lâm cảm giác của tôi lúc đó thế nào không? Nó giống như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào tim…” Một giọt lệ trong suốt rơi xuống má cô ta, xem ra cô ta cũng đang rất xúc động, so với dáng vẻ th