Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.

ừa qua cô ta đối xử với Tử Thiện tốt chắc chắn không xuất phát từ tình cảm chân thật mà chỉ đóng kịch cho Quân Lâm và ba mẹ xem mà thôi.

Đợi khi cô ta và Quân Lâm có những đứa con khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Điều đó làm cho tôi đau đớn nhức nhối, bởi tôi đã mang đến cho Tử Thiện sinh mệnh nhưng không thể đảm bảo rằng bé sẽ trưởng thành một cách khỏe mạnh.

Tôi ra đi có thể gọi là thanh thản nhưng Tử Thiện thì sao? Bé vẫn phải ở lại nơi nước sôi lửa bỏng này.

Buổi tối hôm đó Tâm Duyệt vào phòng tôi chơi, cô nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Xin lỗi chị….

vì em….

không thể giúp gì cho chị cả”.

Trong nhà này thực sự có rất nhiều người làm điều có lỗi với tôi nhưng trong số đó không có Tâm Duyệt, vốn định kể cho cô nghe những chuyện tôi đã gặp phải nhưng nghĩ lại tôi lựa chọn im lặng bởi dù sao Quân Lâm cũng là người anh họ mà cô luôn kính ngưỡng, Tố Hành cũng sẽ trở thành chị dâu của cô nên tôi không muốn vì tôi mà quan hệ giữa cô và hai người họ không được tốt.

Tôi nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đẫm lệ: “Giúp chị chăm sóc Tử Thiện cho tốt, được không?” Cô có chút kinh ngạc nhìn tôi, giống như cực kỳ bất ngờ khi tôi đưa ra đề nghị đó.

“Chị cầu xin em, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chăm sóc Tử Thiện thật tốt, đừng để cho bé phải chịu thiệt thòi”.

Thật sự tôi không còn cách nào khác, trong nhà này tôi cũng chỉ còn có thể cầu cứu Tâm Duyệt.

“Chị sẽ rất biết ơn em vì điều đó”.

Nhìn vẻ kinh ngạc của Tâm Duyệt, tôi có cảm giác như mình hơi lỡ lời.

“Chị đừng nói thế, cả nhà ai cũng yêu thương bé mà, đặc biệt là biểu ca”.

Tâm Duyệt nghi hoặc nói.

Cho dù là như thế nhưng trong đó chỉ cần có một người bày trò hãm hại thì dù Quân Lâm có yêu thương Tử Thiện đến đâu cũng khó lòng phòng bị, việc xảy ra với tôi lần này không phải là một ví dụ sao.

Tôi tỏ vẻ trắc ẩn: “Dù thế nào đi chăng nữa, xin em hãy nhận lời với chị”.

Tâm Duyệt nhìn tôi nghi hoặc rồi gật đầu đáp ứng.

Sau đó hai chúng tôi đi sang phòng Tử Thiện, lúc này hai anh em đang chơi đùa với nhau.

Tử Thiện và Tử Mĩ rất quấn quýt nhau, chỉ trừ lúc tranh giành đồ chơi ra còn hầu hết thời gian còn lại hai anh em líu lô chuyện trò.

Khi hai bé phát sinh xung đột Tử Mĩ vẫn thường xuyên là người thắng cuộc, Tử Thiện thường rơi vào tình thế bị động.

Tử Thiện, người cũng như tên, rất thiện lương chân thật, điểm này hơi giống với tôi và đó cũng là điều tôi lo lắng nhất.

Sau này bé lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt thế này, hoặc là bé sẽ bị bọn họ bắt nạt, hoặt là sẽ bị bọn họ đồng hóa – trở nên ác độc như họ….Nghĩ đến đó trái tim tôi như bị bóp nghẹn.

Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, nhìn ra ngòai cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, lát sau tiếng sấm vang đùng đoàng, trời đổ mưa rất to.

Tôi giật mình bật dậy, sờ sờ trán mới thấy trán mình sũng nước trong khi ngoài trời đang giữa mùa đông rét lạnh.

Tôi bước xuống giường đi sang phòng Tử Thiện.

Vào phòng tôi không bật đèn mà lò dò tới cạnh giường bé, nhờ ánh chớp bên ngòai tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt đang say sưa ngủ của bé.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi quá lo lắng rồi, Tử Thiện sẽ không thể có chuyện gì không hay.

“Yên tâm, anh sẽ chăm sóc con cẩn thận”.

Không biết Quân Lâm đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ.

Tôi không quay đầu lại mà luồn tay vào chăn kiếm tìm bàn tay nhỏ bé của bé.

Thấy tôi không lên tiếng Quân Lâm tiến tới kéo tay tôi ra khỏi tay bé: “Trở về ngủ đi”.

Tôi hất tay anh ta ra, coi như anh ta không tồn tại rồi tiếp tục ngắn nhìn khuôn mặt say sưa của Tử Thiện.

Tôi cũng không nhớ rõ là anh ta đứng sau lưng tôi bao lâu và tôi ngồi bên Tử Thiện bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh cũng đã trống rỗng.

Hóa ra đã hơn chín giờ sáng, Quân Lâm chắc đã đi làm rồi, Tử Thiện có lẽ cũng đã đi học.

Tôi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả nhà ba người tôi cứ như vậy mà biệt ly, không biết sau này có cơ hội gặp lại không, tôi tin rằng nếu có ngày đó thì cũng chỉ “cảnh còn người mất”.

Tôi nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm để làm mình đẹp lên, kể cả là ra đi trong thất bại tôi cũng phải cao ngạo mà rời đi, không thể để mọi người nhìn thấy tôi trong bộ dáng chật vật tả tơi được.

Ăn mặc chỉnh tề sau, tôi xuống dưới lầu, không ngờ rằng ba mẹ và mọi người đều đã ngồi ở phòng khách chờ tôi từ sáng sớm, vẻ mặt mỗi người đều đượm vẻ đau thương.

Mẹ lưu luyến trao Tử Mĩ cho tôi rồi thủ thỉ: “Bảo trọng con nhé” “Vâng, mẹ cũng vậy”.

Tôi nhìn mẹ gật gật đầu để cảm tạ bao nhiêu năm qua đã chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt.

Sau đó tôi quay sang từng người, Tâm Duyệt, Dì Thanh, Ninh thẩm để chào từ biệt.

Trong mắt mỗi người đều ầng ậc nước mắt, tôi nhắm mắt lại quay lưng vì không muốn nhìn cảnh tượng này nữa.

Ngoài trời vẫn mưa tí tách, suốt từ đêm qua tới giờ mà không có ý định tạnh.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi tới đây, đó cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa, đồi núi quanh đây đều phủ kín tuyết trắng, gió lạnh thổi khiến tôi rùng mình và khép chặt áo khoác.

Lúc đó động lực lớn lao nhất của tôi chính là cứu vớt sinh mệnh của Tử Thiện


Duck hunt