
nên tôi mới cắn răng chịu đựng sự giá lạnh của phương Bắc, sự cô đơn trống trải ở một nơi xa lạ.
Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, dù biết rằng sẽ có ngày hôm nay tôi cũng nguyện ý lựa chọn đến nơi này, bởi vì tôi là một người mẹ, không thể bỏ rơi chính con đẻ của mình được.
Bước chân khỏi cửa tôi không hề quay đầu lại, mẹ tôi đi cạnh che ô cho tôi ra đến xe, ba tôi cũng đi bên phải khẽ nâng tay tôi.
Tôi bế Tử Mĩ một mạch hướng phía trước đi tới.
Bác Phúc thấy mọi người đi tới vội mở sẵn cửa xe, tôi bế Tử Mĩ bước vào khoang xe, đột nhiên điện thoại vang lên.
Mẹ tôi nghe điện thoại rồi đưa cho tôi: “Là Hinh Tuệ tỷ tỷ” “A lô”.
Tôi nhận điện thoại.
“Sao chị gọi cho em điện thoại toàn tút tút hả” Hinh Tuệ tỷ tỷ hỏi.
Từ khi Quân Lâm tuyên bố đính hôn với Tố Hành, tôi chỉ nghe điện thoại của ba mẹ và đệ đệ, còn lại hầu như tôi không bắt máy.
Tôi giải thích qua với chị sau đó nói vài câu khách sáo.
“Em bảo trọng nhé, về sau có cơ hội chị sẽ tới thăm em” “ Chị cũng vậy nhé”.
Tôi cúp điện thoại, trong người cảm thấy nhẹ nhóm bởi gần đây tôi sợ nhất cảm giác bị người khác thương hại.
Đến cửa sân bay bác Phúc giúp tôi khuân hành lý vào trong, mấy vali khác đã được chuyển đi từ sáng: ‘Được rồi bác ạ”.
“Thiếu phu nhân”.
Ông nhìn tôi xúc động nói.
Tôi không đành lòng bắt ông phải sửa cách xưng hô nên chỉ mỉm cười với ông: “Cháu đi đây, bác cũng bảo trọng nhé”.
Sau đó ba tôi tiếp nhận hành lý trên tay tôi, bác Phúc khom người chào tôi rồi đứng lặng nhìn chúng tôi bước vào bên trong.
Vừa vào tới đại sảnh, tôi ngoài ý muốn chạm mặt một người mà tôi không hề muốn gặp chút nào, đó chính là Từ Vĩnh An, trợ lý của Quân Lâm.
Anh ta mỉm cười tiến lại phía tôi: “Phu nhân, tôi ở đây đợi ngài đã lâu”.
Anh ta là người của Quân Lâm, chỉ nhìn thấy anh ta tôi đã đủ tức giận rồi: “Đừng gọi tôi là phu nhân phu nhân nữa, ba mẹ tôi nghe được sẽ lại đau lòng”.
Chỉ thấy anh ta cười nhợt nhạt: “Mời đi theo tôi”.
Tôi và ba mẹ đi theo anh ta vào một cửa riêng rồi lên phi cơ tư nhân của Diệp gia rời đi.
Lúc máy bay cất cánh trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ưu thương vô bờ, nhìn qua cửa sổ tôi như thấy cảnh sắc nơi mà tôi gắn bó ba năm nay xa dần xa dần.
Không thể tưởng tượng được tôi có ngày phải rời đi trong trạng thái ai oán thế này, đối với tôi mà nói đó là một sự sỉ nhục… Không biết nơi tôi sắp đến sẽ thế nào, có lẽ vĩnh viễn ở nơi đó tôi không bao giờ phải chịu đau đớn thêm lần nữa…. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, cả nhà tôi bước xuống máy bay rồi đi theo Từ Vĩnh An vào một lối đi riêng để ra bên ngoài.
Ra ngoài sân bay ba có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Lạ thật, sao cảnh vật ở đây lại khác với sân bay nhà mình thế nhỉ?” Tôi nhìn xung quanh một vòng cũng thấy lời ba nói là đúng, quay lưng lại thì thấy tấm biển đề rõ ràng: “Sân bay quốc tế Phổ Đông”.
“Mời mọi người lên xe”.
Từ Vĩnh An đứng cạnh một chiếc xe sang trọng mở sẵn cửa.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nếu cứ đứng ở đây chắc cả nhà tôi sẽ mỏi gãy chân mất.
Mẹ khăng khăng: “Chúng tôi không đi đâu cả, anh hãy mau đưa chúng tôi về nhà”.
“Phu nhân, xin bà đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ theo lệnh công tử mà làm thôi”.
Từ Vĩnh An vừa nói vừa liếc nhìn ba mẹ tôi rồi lại nhìn tới Tử Mĩ đang ngủ say trong lòng tôi.
Ngừng một lát anh ta xoay sang hướng ba tôi nói: “Công trình Du Hương hiện đang bị người ta đến đòi phá dỡ, chúng tôi đang giúp xử lý, mong tiên sinh đây cân nhắc”.
Tôi trừng mắt nguýt anh ta một cái sau đó nhìn về phía ba mẹ, chỉ thấy ba khẽ nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ thuận theo.
Bất đắc dĩ tôi phải lên xe của anh ta, trong lòng cực kỳ buồn bực, không biết lần này Quân Lâm định diễn kịch gì cho chúng tôi xem nữa đây? May mà có ba mẹ ở bên cạnh tôi nên chắc anh ta cũng không dám làm gì quá đáng với tôi.
Xe đi thẳng đến một ngôi nhà ở ngoại ô, không khí xung quanh rất yên tĩnh, tôi hơi ngờ ngợ vì cảnh tượng nơi đây có chút quen thuộc.
Xuống xe tôi nhìn bốn xung quanh và lập tức nhận ra đây chính là Điệp trang mà vài tháng trước tôi mới đặt chân tới.
Anh Thẩm và Anh thúc đã đứng chờ sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy tôi liền cười tươi: “Phu nhân”.
Bà tiến lại phía tôi cầm lấy tay tôi rồi nhìn sang ba mẹ và Tử Mĩ: “Xin chào các ngài, Lão tiên sinh, lão phu nhân”.
Vừa nói bà vừa nhìn họ cúi người chào, mắt vẫn không rời Tử Mĩ: “Tiểu thư nhìn rất giống thiếu gia hồi nhỏ”.
Sau đó bà dẫn chúng tôi vào trong nhà.
Vừa bước vào nhà tôi cực kỳ kinh ngạc bởi tuy ngôi nhà nhìn bên ngoài không khác trước là mấy nhưng bên trong tất cả đều được thay thế bằng nội thất sang trọng theo kiểu phương Tây.
Toàn bộ phòng khách được đổi từ cửa gỗ sang cửa kính trong suốt, trang trí thêm bằng những tấm rèm gấm màu vàng nhiều lớp; bộ bàn ghế cũ đổi thành bộ salon trắng sang trọng; sàn nhà trải thảm ba tư, lò sưởi mới xây lại; tường cũng được thay thế bằng lớp trang trí hoa văn tinh xảo phức tạp mà nhìn qua cũng biết đó là theo phong cách Pháp.
Tất cả như tái hiện lại một căn phòng xa hoa thuộc giới quý tộc Pháp thời xưa tạo cho người ta cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích.
Từ Vĩnh An l