
uốn nhìn thấy anh ta chút nào.
Không nghĩ rằng vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Quân Lâm ngồi sẵn trên giường, áo khoác cởi vứt lung tung trên ghế, càvạt cũng bị tháo tung ra vứt trên bàn, cúc áo cũng cởi gần hết, bộ dáng trông rất tiêu điều mệt mỏi.
Chán ghét tôi định quay lưng rời đi thì nghe thấy anh ta cất giọng: “Em về rồi à?” Tôi tiếp tục không để ý tới anh ta và bước chân ra ngoài thì Quân Lâm đột nhiên bật dậy chạy nhanh tới bên tôi kéo chặt lấy cổ tay tôi, bức tôi phải quay mặt về phía anh ta.
Tôi nhìn vào mắt anh ta lúc này đang đỏ sọng hằn lên cả tia máu, gằn giọng: “Buông ra”.
Vừa nói tôi vừa cố hết sức vùng vẫy.
“Anh ngồi hơn mười tiếng trên máy bay để trở về đây với em mà em nỡ đối xử với anh như thế này sao?” Quân Lâm dùng sức kéo tôi vào lòng trong khi tôi vẫn cương quyết giãy giụa đấm đã.
Nghe thấy anh ta nói ra những lời đó, tim tôi thật có chút xao động, tôi ngừng giãy giụa mà để mặc anh ta ôm tôi vào lòng, tôi dán má vào ngực anh nghe tim anh đập, “thình thịch” từng tiếng vang lên dồn dập.
Tôi cân nhắc một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng: “Quân Lâm…” Quân Lâm hơi bất ngờ khẽ gỡ tôi ra khỏi ngực rồi ép mặt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi đượm vẻ chờ mong.
‘Việc đến nước này rồi nếu cứ căng thẳng mãi sẽ mệt mỏi cho cả hai…”.
Tôi nhìn anh ta dò xét rồi nói tiếp: “Anh có thể niệm tình tôi tận tâm hầu hạ anh bao nhiêu năm, cũng không cần đến danh phận mà vẫn sinh cho anh hai đứa con mà thả tôi đi có được không?” “Thả em đi ư?”.
Anh ta thì thào hỏi ngược lại tôi sau đó cười khổ một cái: “Anh thả em rồi thì ai có thể thả anh đây?” Vốn đã quen với một hình ảnh Quân Lâm cao ngạo bễ nghễ luôn được vạn chúng kính ngưỡng nên giờ đây nhìn vẻ mặt ảo não bất lực của anh ta tôi mới biết hóa ra con người ta cũng có những giây phút không thể tự mình làm chủ.
Tim tôi lại như bị ai bóp nát.
Nhưng cũng không thể trách tôi được bởi tất cả là do anh ta gieo gió gặt bão….
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa ra vẫn là Từ Vĩnh An, vừa nhìn thấy tôi anh ta vội nói vọng vào bên trong: “Công tử, kinh thành gọi điện thoại tới”.
Quân Lâm buông tay tôi ra rồi bước ra ngòai nghe điện thoại.
Từ Vĩnh An vốn định rời đi ngay nhưng nhìn thấy bộ dạng của tôi anh ta ngập ngừng một lát rồi quay đầu lại nhìn tôi nói: “Từ trước Tết tới giờ công tử vẫn họp ở bên Mỹ, sáng nay mới trở lại Bắc Kinh, vì quá thương nhớ phu nhân nên chưa kịp về nhà đã lên máy bay đến thẳng đây thăm ngài”.
“Thế thì làm sao?” Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi đi tới bên giường ngồi xuống.
Tôi thầm nghĩ nếu vừa nãy Quân Lâm đồng ý với yêu cầu của tôi có phải tốt biết mấy không, đỡ cho cả nhà tôi phải tính toán đi đường vòng… Khi gió xuân bắt đầu nổi lên thì thân thể của tôi gần như khang phục hoàn toàn, tôi bắt đầu cho kế hoạch sắp tới của mình.
Theo lời khuyên của Lăng Tử, tôi bắt đầu lục lại sách vở trước kia và cũng tìm hiểu về cách thức ứng thi nghiên cứu sinh tại Úc.
Từ khi Trung Tuấn Gia Hoa liên kết với ngân hàng Magic đổi tên thành Trung Tuấn Quốc Tế với tổng hành dinh đặt tại Thượng Hải, Quân Lâm gần như ở lại Điệp trang, rất ít khi thấy anh ta vắng mặt.
Tuy nhiên quan hệ giữa tôi và anh ta vẫn lạnh băng như trước, cả hai chỉ gặp mặt nhau một chút vào buổi sáng sớm và buổi tối muộn mà thôi, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào mà nếu có nói cũng chỉ xoay quanh đề tài là Tử Mĩ.
Hôm đó vào bữa tối Tử Mĩ chỉ ăn có một bát cơm rồi bé quay ra làm nũng không chịu ăn nữa, tôi và mẹ đều ra sức ép bé ăn nhưng bé kiên quyết từ chối, thậm chí còn khóc ré lên.
Thấy bé khóc tôi buồn lòng dỗ dành: “Thôi nào, bé ngoan, không ăn nữa thì thôi vậy”.
Đúng lúc này Quân Lâm về tới nhà, anh ta bỏ cặp xuống, cởi áo khoác rồi tiến vào trong phòng ăn nói rất to: “Tử Mĩ, mau ăn hết cơm cho ba”.
Anh ta vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn Tử Mĩ.
Tử Mĩ xưa nay vẫn rất sợ ba nên vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quân Lâm bé hoảng sợ khóc ré lên rồi theo bản năng túm chặt lấy đù bà ngoại, miệng mếu máo: “Bà ơi…” Tôi quay đầu lại trừng mắt lườm Quân Lâm một cái rồi nói với mẹ: “Mẹ bế Tử Mĩ lên phòng trước đi”.
Tôi vừa nói dứt lời mẹ liền đứng dậy bế Tử Mĩ rời đi.
“Em cứ làm thế rồi con sẽ hư đi mất.
Đến giờ này rồi mà ngay cả cơm còn không tự ăn được thử hỏi sau này làm sao mà học cách sinh tồn được, còn hi vọng gì vào tương lai sáng sủa nữa”.
Quân Lâm trút giận lên người tôi.
Tôi thừa nhận Tử Mĩ luôn được chiều quá hóa hư nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì mình tôi chiều chuộng bé quá.
Tôi liếc anh ta một cái rồi nói: “Anh có giỏi thì tự đi mà dạy con bé”.
Sau đó tôi không quay đầu lại mà phăm phăm rời khỏi phòng ăn, bỏ Quân Lâm ở lại với vẻ mặt tức giận.
Chúng tôi cứ như thế sống qua ngày, tôi đặt mọi niềm tin vào kế hoạch sắp tới để tạo động lực sống cho riêng mình nhưng riêng Quân Lâm, tôi biết anh ta không hề vui vẻ chút nào bởi vì trong nhà này anh gần như bị mọi người xa lánh, bao gồm tôi, mẹ tôi và cả con gái anh.
Đảo mắt đã tới tháng bảy, Lăng Tử đã lấy được giấy mời nhập học bên Úc nên lần này ba