
mẹ sẽ cùng cậu sang Úc trước để sắp xếp cuộc sống trước, sau đó mới trở về làm các thủ tục di dân.
Trước khi đi mẹ lo lắng dặn dò tôi: “Con phải rất cẩn thận nghe không?”.
“Mẹ an tâm, con sẽ chăm sóc cho bản thân và Tử Mĩ tốt mà”.
Tôi nhìn mẹ mỉm cười bởi tôi biết Quân Lâm cũng sẽ không làm gì quá đáng với tôi, hơn nữa cuộc sống ở đây cũng không khác gì lắm so với cuộc sống ở Bắc Kinh ngày trước, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.
Không ngờ ngay sau khi mẹ tôi rời đi, tôi và Quân Lâm có một trận khẩu chiến ác liệt và đó cũng là lần chiến tranh to nhất giữa tôi và anh ta từ trước tới nay.
Hôm đó tôi vô tình nhận được giấy báo nhập học của Tử Mĩ vào một ngôi trường quốc tế nổi tiếng gần đó, tôi gần như phát điên chạy ào vào thư phòng Quân Lâm, đem giấy nhập học ném trước mặt anh ta truy vấn: “Thế này là thế nào, anh muốn gì hả?” Ánh mắt anh ta rời từ màn hình máy tính tới tờ giấy trên bàn, nét mặt không hề thay đổi: “Tử Mĩ cũng đã gần 3 tuổi, cũng nên đi nhà trẻ”.
“Bé ở bên tôi không tốt sao? Tôi cũng có thể dạy bé đọc sách, viết chữ, vẽ hoa”.
Tôi cố gắng ép cảm xúc xuống dưới để bình tĩnh nói chuyện.
Từ khi rời khỏi trang viên cuộc sống của tôi chỉ còn có Tử Mĩ mà thôi, ngày ngày tôi chăm sóc bé, dạy bé học….bé gần như trở thành trung tâm của cuộc sống của tôi, thật không thể tưởng tượng không có bé tôi sẽ sống như thế nào.
“Nhưng em không thể nào dạy bé cách giao tiếp với xã hội, con cần môi trường có nhiều bạn nhỏ, như thế mới nhanh chóng hòa nhập với xã hội và cũng sẽ không mắc bệnh tự coi mình là trung tâm của vũ trụ”.
Quân Lâm bình tĩnh nhìn tôi chậm rãi nói từng chữ.
Anh ta nói cũng rất có lý, Tử Mĩ từ bé tới lớn đều sống trong sự bao bọc của người lớn nên rất ít khi tiếp xúc với các bạn cùng tuổi, nhất là từ khi tới nơi này bé gần như chỉ biết mình tôi mà thôi, đối với xã hội bên ngoài rất xa lạ.
Ngừng lại một chút Quân Lâm nói tiếp: “Nhưng cũng không có nghĩa là bé phải đi học suốt ngày.
Những gì anh làm đều là vì tốt cho bé, nếu con cứ ở nhà với em mãi sẽ không học được những gì một đứa bé 3 tuổi cần học, chẳng mấy chốc trở nên kiêu ngạo khó bảo.
Nếu cứ như thế thật không tốt chút nào, em cũng biết là thế mà”.
Vừa nói anh ta vừa chậm rãi đi về phía tôi.
“Không được”.
Tuy tôi biết những lời anh ta nói rất có lý nhưng tôi không thể chịu đựng được việc một tuần chỉ gặp Tử Mĩ có một lần vào cuối tuần: “Bé còn nhỏ như thế không thể không có mẹ ở bên cạnh được”.
“Nhưng khi nào con lớn lên con cũng sẽ phải rời khỏi em, lúc đó em cũng vẫn phải học cách thích ứng với cuộc sống không có con mà”.
Anh ta thân thiết ôm lấy vai tôi rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt tôi.
“Thật vậy sao?” Tôi đẩy tay anh ta ra tồi nhìn thẳng vào ánh mắt quyến luyến của anh ta, đột nhiên tôi hiểu được ý đồ khác của anh ta trong đó.
Từ khi tới Diệp trang tôi vẫn cùng mẹ ngủ, sau khi mẹ rời đi tôi lại bế Tử Mĩ sang phòng ngủ cùng, Quân Lâm chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận tôi.
Hiện tại anh ta vẽ ra lý do đường hoàng thế này chắc chỉ để đạt được mục đích kia mà thôi, tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi bị mắc mưu cho nên tôi cao giọng nói: “Không được, dù với lý do gì đi chăng nữa thì lúc này cũng không phù hợp”.
Tôi tỏ ra rất kiên quyết , vô luận thế nào hôm nay tôi cũng không nhượng bộ.
Cuối cùng chúng tôi câu qua câu lại, tiếng cãi cọ mỗi lúc một to hơn.
Tôi nhịn không được phẫn nộ gào lên: “Nếu anh vẫn cứ cố chấp như thế tôi sẽ mang con rời khỏi đây…” “Cô dám”.
Anh ta cũng nổi điên lên.
Ngay cả Tử Mĩ cũng không lưu lại cho tôi như vậy tôi còn sống làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn nhốt tôi trong nhà giam bằng vàng này, ngày ngày chờ đợi một người không hề yêu thương mình trở về …..và cứ thế già đi? Tôi nhìn anh ta cười lạnh rồi quay lưng rời đi.
Sau hôm đó Quân Lâm cũng không khăng khăng bắt Tử Mĩ đi học nữa mà mang đến bên cạnh tôi một cô giáo trẻ có tên là Ngọc Nhiễm.
Ngọc Nhiễm là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, cô ta trẻ hơn tôi vài tuổi, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cô ta còn được trời phú cho tài năng âm nhạc hơn người, đàn hay hát giỏi.
Tôi cũng không rõ vì sao một cô gái trẻ đa tài như thế mà lại tình nguyện đến đây làm người dạy trẻ, chắc hẳn Quân Lâm đã chi trả một khoản tiền không nhỏ.
Mon men hỏi mãi cuối cùng tôi cũng có được đáp án đó là lương tháng của cô cao hơn gấp 3 lần lương giáo viên bình thường.
Ngọc Nhiễm rất thông minh hoạt bát và chịu khó học hỏi, xét cho cùng tôi cảm thấy tính cách và con người cô ta cũng có vài phần giống tôi nhưng tôi không muốn có sự quan hệ nào thân thiết với cô bởi vì tôi biết cô ta được Quân Lâm thuê tới đây là để ngầm giám sát tôi.
Có một hôm cô im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phu nhân, kỳ thật em càng nhìn càng thấy chị đẹp”.
Tôi nhìn vào mặt mình trong gương, chỉ thấy trong đó là một gương mặt nhợt nhạt, tóc tai lộn xộn, quần áo giản đơn, tổng hòa thành một cô gái rất bình thường, so với tôi “thời thượng” ngày trước thật khác xa một trời một vực.
Từ khi bị giam lỏng ở đây tôi gần như không có ham muốn làm đẹp bởi vì không biế