Old school Easter eggs.
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 10.00/10/173 lượt.

rị thực còn chưa tới vài chục.

Đúng là đồ đạc cũng được thơm lây chủ nhân nếu chủ nhân là người nổi tiếng.

Tôi nhỏ giọng hỏi Linh Linh: “Chiếc túi chị định mua kia giá khoảng bao nhiêu?” “Ba mươi vạn chứ mấy”.

Cái túi Linh Linh để ý là chiếc túi do một nữ minh tinh khuyên góp, nó thuộc dòng Limited nên trên thế giới chỉ có vài cái như thế.

Chị lại hỏi tôi tiếp: “Em có thấy chị điên cuồng lắm không? Nhưng đúng là chị thích nó đến sắp điên lên rồi đây”.

Tôi lắc đầu: “Không đâu.

Lát chị cứ trả hơn 60 vạn cho em, thiếu bao nhiêu em bù cho chị!”.

Linh Linh kinh ngạc nhìn tôi rồi lại kín đáo cười: “Đúng vậy, kiểu gì thì kiểu chị cũng không thể bại bởi con nhỏ Lâm Tử Đàn kia được”.

Đến phiên đấu giá chiếc túi đó, chị phát giá 60 vạn khiến có toàn hội trường ồ lên kinh ngạc, trong đó tất nhiên là bao gồm cả người đàn bà cao ngạo hách dịch Lâm Tử Đàn kia.

Chiếc túi này thật không phải là một vật phẩm đáng giá nhưng được trả một giá cao như thế cũng khiến cho vạn người kính phục.

Tôi không đợi kết quả mà xoay người bước ra ngoài đi Toalet, cố ý trốn tránh ánh đèn của đám phóng viên vì nhỡ Quân Lâm đọc báo lại thấy hình tôi trên đó thì hậu quả tôi khó mà gánh vác được.

Vừa bước ra khỏi toalet, tôi đụng ngay phải người mà tôi chờ mong gặp gỡ nhất trong buổi tối ngày hôm nay.

Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã cất lên một thứ giọng cực kỳ ghê tởm: “Dạo này thế nào rồi hả Hồ ly tinh?” Xem ra Tố Hành vẫn luôn tường thuật lại cho cô ta tất cả những gì Tố Hành biết về quan hệ giữa tôi và Quân Lâm.

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn cô, tôi sống rất khá, chỉ có điều……gần đây lại mang thai”.

Khi tôi quay sang cô ta mỉm cười đắc thắng, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được gương mặt ngạc nhiên tới hóa đá của cô ta lúc đó, hai mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc lắp bắp: ‘Cô..cô…” “Tạm biệt”.

Không đợi cô ta nói xong tôi quay lưng bước đi.

Bước vào hội trường tôi đến bên Linh Linh ghé vào tai chị nói: “Em hơi mệt một tí, có khi em về trước chị nhé!” “Sao lại thế?”.

Linh Linh ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không có gì nghiêm trọng đâu chị, chỉ là ngồi ở đây cứ phải nhìn thấy người kia, em thấy hơi buồn một chút chi bằng về nhà nghỉ ngơi có hơn không?”.

Trong lòng tôi thầm tính toán, nếu không nhanh chóng trở lại Điệp trang tôi có thể bị phát hiện mất, người thông minh như Quân Lâm sẽ phát hiện ra ngay đây là một hồi âm mưu của tôi, kết quả sẽ rất thảm.

“Vậy em về trước đi nhé, chị còn phải ở lại lấy đồ, em đi đường cẩn thận vào nhé!”.

Linh Linh nói.

Bước ra ngoài tôi thấy Ngọc Nhiễm đang ngồi chán chường hết co lại duỗi chân trên sofa, thấy tôi bước ra cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất cao hứng: “Sao phu nhân xong sớm thế?” “Tôi đã hứa với Tử Mĩ là sẽ về kể chuyện cổ tích cho bé nghe nên phải về nhà trước khi bé đi ngủ”.

Tôi điềm tĩnh trả lời.

Trên đường về, chợt nhớ ra điều gi đó tôi đột nhiên hỏi Ngọc Nhiễm: “À mà đúng rồi, việc tôi ra ngòai tối nay cô đã nói cho Quân Lâm chưa?” “Gì cơ ạ?” Ngọc Nhiễm giật mình: “Em chưa có nói, vừa rồi mải ngắm người qua lại quá nên em quên mất chưa gọi”.

“Thế thì thôi không phải thông báo cho anh ấy làm gì, dù sao đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, anh ấy lại đang bận bịu nhiều việc như thế…” Tôi thản nhiên nói.

“Vâng”.

Ngọc Nhiễm gật đầu nhẹ nhàng trả lời.

Tôi cũng đoán trước là Ngọc Nhiễm sẽ đồng ý bởi làm sao cô ấy biết được Tử Đàn sẽ tham gia buổi yến hội này, lại càng không biết cô ta là em họ của Quân Lâm, bởi vậy cô ấy sẽ không quá quan tâm tới việc này.

Suốt buổi tối căng thẳng thần kinh nên đến giờ đi ngủ tôi lại bị cơn đau đầu tra tấn.

Cứ nhắm mắt lại trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Tử Đàn, mong rằng cô ta sẽ không làm cho tôi thất vọng, sẽ nhanh chóng thông tin này cho Tố Hành….

Những cơn đau đầu không mong đợi này của tôi may ra chỉ có hai người đó mới chữa khỏi được….

Phong nguyệt Ba đến thăm tôi vào một buổi chiều mùa xuân mưa gió ướt át.

Tôi đứng sẵn ở cửa đợi ông, vừa thấy xe ông tiến vào tôi vội vã lao ra: “Ba” Ông xuống xe và câu đầu tiên ông nói với tôi là: “Đừng chạy nhanh như thế, kẻo ngã đấy con gái!” Tôi không nói gì mà chỉ nhìn ba lẳng lặng cười.

Đó là vì quá lâu tôi không được gặp ba nên chỉ có thể dùng nụ cười để biểu đạt niềm vui sướng vô hạn của mình lúc này.

Ba cũng cười hiền từ nhìn tôi: “Sao mà vẫn giống trẻ con thế này?” .

Tôi vẫn cứ cầm tay ba lắc lắc rồi kéo ông vào trong nhà.

Ngồi xuống sofa, Anh Thẩm bê trà lên cho hai ba con, lúc này ba mới nghiêm nghị hỏi: “Sao dạo này trông con nhợt nhạt vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Tôi bất giác sờ tay lên mặt cười cười nói: “Ba không biết là con phải tốn bao nhiêu công sức mới có được làn da trắng nõn nà như thế này đâu!” “…trắng gì mà trắng, không có chút huyết sắc nào làm sao mà coi là đẹp được hả con?” Ba xót xa.

“Mà đúng rồi, gần đây mẹ con luôn than trách với ba là con và Tử Mĩ ít khi gọi điện cho bà ấy đấy!” “Con cũng đâu còn là trẻ con nữa nên đâu thể lúc nào cũng quấn lấy ba mẹ như trước”.

Đúng là tôi đã trưởng thành rồi, không thể tiếp tục làm cho ba mẹ lo lắng như trước nữa.

Tôi ti