Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 9.5.00/10/151 lượt.

sẽ gọi điện hẹn tôi ra ngoài nói chuyện thẳng thắn, sau đó cô ta sẽ về trước mặt Quân Lâm khóc lóc tỏ vẻ đáng thương để Quân Lâm tự nguyện rời khỏi tôi hoặc cùng lắm là nhờ người lớn can thiệp để tôi yên lặng rời đi, không ngờ cô ta lại dùng phương pháp dã man này đối với tôi….Nhưng vì sao cô ta phải ra tay với tôi nặng như vậy khi tôi đã ngoan ngoãn lựa chọn rời đi rồi? Có lẽ cô ta đã căm thù tôi đến tận xương tận tủy rồi chăng, Tố Hành….cô hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô.

Nằm lặng trên giường bệnh tôi cơ hồ như vô lực chống chọi với những dòng suy nghĩ tang thương đó.

Thể xác và tinh thần đều đau đớn tới rã rời khiến mỗi lần hít thở tôi có cảm giác mình sắp chia lìa thế giới này vậy.

Tôi hoảng hốt nhìn lên trần nhà, ánh mắt dại đi.

Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi, giống y như ngày trước, cứ nghĩ rời đi là giải quyết được hết mọi thứ, xem ra tôi đã cực kỳ xem nhẹ đối thủ.

Một người đàn bà tâm ngoan thủ lạt ác độc như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi và con của tôi.

“Tử Mĩ…”.

Tôi dùng hết khí lực dể thốt lên.

“Yên tâm, Tử Mĩ đang ở nhà chị, chị sẽ chăm sóc bé tốt”.

Linh Linh vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh, chị cầm lấy tay tôi xúc động nói: “Em cố gắng khỏe lại mau nhé!”.

Nằm trên giường bệnh tôi không còn khái niệm gì về thời gian nữa, nhìn ánh mặt trời tôi lờ mờ doàn được là buổi sáng hay tối.

Ngày ngày Linh Linh đều đến chăm sóc cho tôi.

“Vừa rồi cô hộ sĩ gọi chị lại nói là hôm nay có người đến hỏi tin tức của em, chắc là người của Tố Hành rồi”.

Linh Linh lo lắng.

“Nhưng cũng có thể là Diệp Tuấn Ngạn”.

“Dù là ai em cũng không muốn gặp”.

Tôi thực không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tôi với dáng vẻ chật vật thế này.

“Thôi được rồi, nhân dịp bọn họ chưa tới cửa tìm em, để chị đưa em tới bệnh viện khác”.

Vì thế tôi được chuyển đến một bệnh viện mà Linh Linh có người quen.

Đây là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại thành, có phong cảnh xung quanh rất đẹp, không khí cũng rất thoáng đãng mát mẻ.

Tôi khôi phục sức khỏe khá nhanh, khoảng hơn một tháng tôi có thể xuống giường đi lại bình thường, tôi bắt đầu gọi điện cho bố mẹ để hai người đỡ lo lắng bởi từ lúc tôi bị tai nạn Linh Linh cũng chỉ gọi điện thông báo qua với họ một câu mà thôi.

Vừa nghe thấy giọng tôi, mẹ đã lo lắng khóc òa lên: “Hai tháng này con đi đâu thế, dọa chết ba mẹ rồi đây này”.

“Con đưa Tử Mĩ đến nhà chị Linh Linh ở một thời gian để thay đổi không khí thôi mà mẹ”.

Tôi cố tỏ ra bình thản.

“Thế sao không nỡ gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại hả, ba mẹ gọi sang con cũng không bắt máy”.

Mẹ trách cứ: “Mới đầu mẹ còn tưởng là Diệp Tuấn Ngạn lại giở trò xiếc gì nữa nhưng ai ngờ nó cũng đang đi tìm con, còn phái người đến nhà mình hỏi thăm mấy lần”.

“Thế ạ” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Sau đó tôi đọc lại mấy tờ báo cũ mới biết trong thời gian vừa qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Ví dụ như việc Quân Lâm lần đầu tiên vắng mặt trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập của Trung Tuấn, Tố Hành một mình xuất hiện trong buổi lễ với khuôn mặt buồn bã ảm đạm.

Tuy rằng Diệp gia công bố với bên ngoài là Quân Lâm vắng mặt vì bị ốm nhưng người ngoài vẫn truyền tai nhau nguyên nhân vắng mặt của Quân Lâm là do việc thất bại trong đàm phán với Mĩ Cách, anh ta bị ban lãnh đạo chê trách nên không dám xuất đầu lộ diện.

Hoặc ví dụ như việc Đỗ Hạo Hành được nằm trong danh sách bầu chọn làm Tổng giám đốc ngân hàng Bank of Amer, hắn ta tuyên bố sau khi nhậm chức Tổng giám đốc sẽ ép Trung Tuấn liên thủ cùng Bank of Amer để mở rộng thị phần tại thị trường châu Á.

Hôm đó Linh Linh vừa gặp tôi đã oán giận nói: “Cái tên chết tiệt xô ngã em đã đi tự thú rồi, hắn ta còn khăng khăng là mình chỉ vô tình va phải em thôi.

Chị đã điều tra qua, hắn ta chính là cựu vệ sĩ của Đỗ Hạo Hành nên chắc chắn Đỗ Hạo Hành đã sai khiến hắn ta làm như vậy”.

Kỳ thật chẳng cần phải điều tra tôi cũng đã rõ ai làm việc đó.

“Giờ em tính sao đây?” Linh Linh hỏi tôi.

“Đừng có nói với chị là chờ em xuất viện xong rồi lại lẳng lặng bỏ đi như mọi lần đấy nhé!” “Làm sao em có thể buông tha cho bọn người lang sói đó được chứ”.

Tôi gằn từng tiếng.

Sau khi ra viện tôi đến nhà Linh Linh ở, thỉnh thoảng tôi có gọi điện cho ba mẹ thông báo tình hình để mọi người an tâm, còn lại tôi gần như đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với những người khác.

Hai tháng sau Quân Lâm lại xuất hiện tại một bữa tiệc do tập đoàn tài chính Diệp thị chủ trì, trong ảnh chụp thấy rõ vẻ mặt anh rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, trông không hề giống với một Quân Lâm oai phong lừng lẫy ngày nào.

Trong buổi tiệc đó ba đã trịnh trọng tuyên bố Quân Lâm sẽ dần tiếp quản lại toàn bộ tập đoàn tài chính Diệp thị.

Có điều trong bức ảnh chụp sau khi ba công bố tin tức đó, khuôn mặt Quân Lâm hòan toàn lạnh băng, chỉ có ba là nở nụ cười viên mãn, trông hai cha con quả thực đối lập một trời một vực.

Mặc dù tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong 4 tháng vừa rồi nhưng tôi biết trong khoảng thời gian này Quân Lâm sống cũng không tốt lắm, chỉ cần nhìn vẻ tiều tụy mệt mỏi của anh tôi đã rất rõ ràng có điề


XtGem Forum catalog