Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321285

Bình chọn: 10.00/10/128 lượt.

ờ nhắc lại chuyện về em bé không bao giờ có thể chào đời của chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng năm tháng trôi qua vết thương lòng của anh Sẽ dần khép lại.

Cho đến một ngày Tử Mĩ vô tình hỏi Anh thẩm là đống đồ chơi mà ba mua cho em bé đâu rồi, sau đó Anh thẩm trả lời chúng tôi là thiếu gia đã mang tất cả đồ chơi đó ném đi ngay hôm trở lại đây.

Nhìn ánh mắt ảm đạm và xót xa của Quân Lâm lúc đó tôi mới biết cái chết Của sinh mệnh nhỏ bé kia đã trở thành một vết thương không bao giờ khép miệng ở nơi sâu nhất trong tâm hồn Quân Lâm.

Mỗi khi ai đó vô tình chạm phải, nó lại rỉ máu khiến cho đau đớn lan tràn toàn thân.

Có đôi khi tôi gợi hỏi anh vì sao chưa bao giờ anh trách tôi vì đã không thể bảo vệ được con mình nhưng anh luôn trả lời tôi: "Không việc gì, em không sao là tốt rồi".

Tối hôm nay Quân Lâm về rất Sớm, Vừa vào phòng anh đã vội hỏi: "Nghe nói hôm nay mẹ đến đây à?" "Vâng".

Tôi cảm lấy chiếc áo khoác anh Vừa cởi ra rồi cất vào trong tủ.

"Mẹ nói gì Với em?" sắc mặc Quân Lâm trầm hẳn xuống.

"Mẹ bảo em hãy rời khỏi anh".

Sau đó tôi Cười phá lên: "Thôi nào, làm gì có chuyện đấy, nhìn thấy hai vệ Sĩ như hung thần đứng hai bên Cửa thế kia thì mẹ còn dám nói gì nữa?" Lần này trở lại Điệp trang, Quân Lâm đã thuê hai vệ Sĩ ở lại trang viên để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con tôi.

Nghe xong, Quân Lâm càng không nhịn được nở nụ Cười: "Lại dám đùa anh nữa cơ à?" Dạo này tâm tình Quân Lâm rất tốt bởi vì nửa tháng trước Kevin đã chính thức tiếp nhận chức tổng giám đốc Bank Of Amer.

Nửa tháng sau đó Kevin tuyên bố không muốn liên kết cùng Trung Tuần nữa và cùng lúc đó Quân Làm cũng tuyên bó là sẽ mua lại có phản của Trung Tuần từ Bank Of Amer Vói giá cao hơn 10% giá ngoài thị trường, phương thúc thanh toán là tiền mặt".Hôm đó tôi nghe thấy Quân Lâm nói chuyện Với Từ Vĩnh An: "Đây là bước cuối cùng của chúng ta".

"Kể hoạch của công tử thật chu toàn, ngài khai giá như vậy thì Bank Of Amer chẳng dại gì mà không bán hết cổ phần cho chúng ta, lần này nhất định là thành công".

Từ Vĩnh An nói."Chờ lần thu mua này thành công tôi Sẽ rời khỏi Trung Tuấn để tập trung toàn bộ Sức lực cho Diệp thị".

Quân Lâm nói tiếp: "Từ nay Về sau Trung Tuấn liền giao cho anh và Lưu tiên sinh"."Xin công tử cứ yên tâm, tôi toàn tâm toàn Sức cống hiến cho Trung Tuấn, Sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu".

Một tháng sau, Trung Tuấn và Bank Of Anier ký biên bản giải thể liên kết trước đó, Quân Lâm trịnh trọng tuyên bổ Trung Tuấn Quốc tế một lần nữa chỉ thuộc về Diệp thị.

Giờ phút này, ngồi trước màn hình tôi Cũng Cực kỳ vui mừng và hãnh diện.

Cuối cùng Quân Lâm Cùng đã mang vẻ cho ông nội một Trung Tuấn toàn vẹn không hề sứt mẽ tí nào.

Lần này Quân Lâm bay thẳng từ Mĩ về Bắc Kinh chứ không về Thượng Hải Với tôi như mọi khi, anh chỉ nói Với tôi một câu: "Anh về Bắc Kinh để Xử lý vài việc".

Tôi biết sau khi tất Cả đã hạ màn, Quân Lâm về đó là đẻ Xử lý dứt điểm việc giữa anh và Tố Hành.

Hôm nay Tâm Duyệt tới Điệp trang thăm tôi, Vừa tới nơi có đã vồn vã tươi cười: "Chị vẫn ở đây 2 năm Vừa rồi sao?".

Sau khi đi thăm quan một vòng cô ngồi phịch xuồng ghế phát biểu: "Nơi này giồng như một tòa cung điện tráng lệ, mà chị thì giống y như một Vị Vương phi sống trong nhung lụa vàng ngọc vậy"."Nơi đây giống như là một ngôi mộ bằng vàng mới đúng nha".

Tôi tức giận nói vì nghĩ tới quãng thời gian tôi sống trong phẫn uất tại nơi này.

Hai chị em đang trò chuyện rôm rả thì Anh thẩm hốt hoàng chạy tới: "Không tốt rồi, không tốt rồi, thiếu gia bị tai nạn".

Tôi cả kinh, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tâm Duyệt cũng hoàng hốt hỏi lại: "Thím nói sao, biểu ca bị tai nạn ở đâu?" "Ở Bắc Kinh, Từ tiên sinh bảo phu nhân mau tới đó đi".

Anh thẩm vội vàng nói.

Khi tôi và Tâm Duyệt chạy tới Bắc Kinh, vào bệnh viện tất Cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

Tố Hành mệt mỏi tiều tụy ngồi ở ghế dài bên ngoài, cô ta ngước nhìn tôi Với ánh mắt tuyệt vọng thất thểu nói: "Cô vào đi.

Anh ấy đang đợi cô".

Tôi đẩy Cửa bước vào bên trong, Quân Lâm đang nằm trên giường bệnh, trên người anh đắp một chiếc chăn mỏng.

Gương mặt anh tái nhợt không huyết sắc, đầu Quấn băng trắng toát, trên cổ tay cắm chi chít ống truyền dịch.

Thấy tôi bước vào anh mở mắt nhìn tôi Cười yểu ớt.

Nhìn thấy nụ Cười Của anh, bao lo lắng sợ hãi của tôi nãy giờ như tan biền, thần kinh vốn căng thẳng như dây đàn của tôi bỗng dưng trùng xuống, nước mắt tự nhiên trào khỏi mi.

Tôi chậm rãi đi tới Cạnh anh, câu đầu tiên lại là: "Sao anh còn chưa chết hả?" "Còn chờ em tới".

Quân Lâm Cười Cười rồi kéo lấy cổ tay tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.

Tôi cố thoát ra nhưng Quân Lâm vẫn ôm chặt lấy tôi nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, mọi cái đều đã qua.

Hãy tin anh, tất cả đều sẽ tốt đẹp mà thôi".

Bước ra từ phòng bệnh, tôi thử hỏi mọi người xung quanh nguyên nhân tai nạn Của Quân Lâm nhưng bọn họ đều nói không rõ.

Mãi sau này Từ Vĩnh An mới nói cho tôi biết đó là việc xảy ra ngoài ý muốn...Một tuần sau đó Tố Hành chủ động đệ đơn ly hôn.

hơn nữa còn từ chối phí nuôi dưỡng mà Quân L