![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
chúng chà đạp thân thể cô.
-Ngừng lại.
Tố Nhi lười nhát ra lệnh, cả bọn ngừng lại, Ngưu liền chộp lấy quần áo mình che đi cảnh xuân phơi phới, đầu tóc rũ rợi lui vào trong góc, đưa đôi mắt hoảng loạng nhìn bọn xúc vật kia.
-Mấy tấm hình được chứ, gửi cho Thiên kèm lời nhắn cô con gái ông ta vẫn ổn đấy.
Tên thuộc hạ gật đầu lui ra ngoài.
Cô ả bước khỏi ghế đi đến cạnh Ngưu đang tơi tả, run rẩy trong góc tối. Tố Nhi vuốt mớ tóc che đi khuôn mặt Ngưu, cô ta nói:
-Đừng sợ, sớm muộn cũng gặp được người thân của mày thôi hahaha
Nắm tóc Ngưu lôi lại sát mặt mình, cô ả ngấu nghiến môi cô một cách mạnh bạo.
Cô ta bước ra ngoài cùng bọn thuộc hạ.
Ngưu đau đớn không phải vết thương bỏng ở chân mà ở tâm, đau đớn, tủi nhục, rẻ tiền, dơ bẩn cô òa lên khóc.
" Xử cậu có sao không? Cậu đang ở đâu? "
-Hức hức...
Cô khóc thê lương trong bóng tối, chính mình lúc này chẳng khác gì loại gái thấp kém bị người ta chơi rồi chà đạp ( chưa có tới mức đó nha ).
.............
Về phía Kết khi tỉnh lại thấy mình được nằm trong căn phòng khác, có thiết bị y tế, truyền máu, lơ mơ cô lại thiếp đi.
Mã đau lòng nhìn Kết nằm trên giường, cậu không gọi được cô dù chỉ cách một tấm kiếng và chỉ mình cậu nhìn được cô thôi.
Điên cuồng cậu muốn phá tấm kiếng đi, đập đến nỗi hai tay bật máu, đôi mắt hằn lên từng tia máu, cậu la hét inh ỏi khiến người trực cũng phải điếc tai.
Hoảng sợ cậu thấy một người đi đến bên giường Kết đó chính là Phong, anh ta leo lên giường cô thoát hết quần áo cô ra.
Triệu Phong quay mặt lại hướng kiếng chỗ Mã, anh cuối đầu ngậm một bên ti của Kết nhẹ nhàng mút.
Mã tức giận đập mạnh đầu tấm kiếng chống đạn, nó không vỡ còn làm cậu choáng váng, trước khi ngất đi cậu thấy Phong nâng hai chân Kết lên vòng quanh eo anh.
" Không được, Kết... Không được "
Gọi trong tiềm thức cậu mơ màng bất tỉnh.
Triệu Phong chẳng làm gì Kết cả, anh chỉ diễn như thế thôi, vốn muốn coi
trò vui từ Mã ai ngờ tên ngốc đó lao đầu vô tấm kiếng ngất tại chỗ chứ.
Kết được chăm sóc rất tốt vì cô bị thương và cả cô vô tội mà.
Anh phá lên cười khi bọn người bên ngoài báo Mã chơi ngu, kêu người băng
bó cho cậu ta, anh bước đến phòng mình.
Thiên hạ nhỏ trên giường còn ngủ rất say, anh yêu chiều cuối người hôn
lên trán cô.
“ Em là của anh, bé ngốc “.
Bước vào phòng tắm, nước từ vòi chảy vọng ra ngoài.
Giải choàng người tỉnh dậy, tim cô đập liên hồi, cô đã tỉnh từ lâu rồi
nhưng nghe tiếng người lại mới giả vờ còn ngủ mê.
Lúc nãy là giọng của Phong, chắc chắn là anh, từ nhỏ cô đã sống cạnh anh,
không lẽ đến giọng của anh ra sao cô có thể nghe lầm.
Trái tim cô bấn loạn đau đớn không ngờ người bắt cóc cô lại là anh,
không lẽ anh thuộc bọn Z?
Bây giờ quan trọng nhất phải thoát khỏi đây, cô chạy lại cửa, không mở
được phải có mật mã.
“ Chết tiệt! Cửa sổ “
Lao đến cửa sổ cô ra sức mở ra nhưng cũng không được, tại sao?
Trượt thân người dựa vào tường, đôi mắt hoảng sợ cô ngó quanh.
“ Nghĩ đi, suy nghĩ đi Giải ngốc, phải làm sao bây giờ?”
Tiếng nước tắt, cô càng quáng hơn nữa, nhảy lên giường nằm xuống tiếp
tục giả vờ ngủ. Triệu Phong bước ra trên người chẳng có gì ngoài tấm khăn vắt
ngang hông che đậy thứ cần che thôi.
Thân hình anh tuyệt mĩ khiến cô
sốc, thấy nhiều rồi nhưng lần nào cua nhìn cũng muốn sịt máu mũi ra hết, sáu
múi săn chắc, bắp tay to mạnh mẽ, đôi chân dài thẳng tắp vừa vặn.
Lúc nhỏ đã đẹp lớn còn đẹp hơn mới chết.
Anh nhìn cô cong nhẹ khóe môi, khuôn mặt vuông vức sắc sảo được tô thêm
nét cười hoàn hảo, anh trườn người nằm lên người cô.
Cua chịu sức nặng trên người rất muốn vùng vẫy nhưng không, cô đang ngủ
mà không được để lộ, nếu không chết chắc.
-Tỉnh rồi thì mở mắt đi cua ngốc, tại sao cứ giả vờ với anh?
Anh vừa nói vừa vuốt má cô, cua con ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, mình
để lộ sơ hở gì sao?
Lúc nãy Triệu Phong bước đến phòng đã nghe tiếng chân bên trong, anh chỉ
nhốt cô tiếng chân đó còn của ai khác sao?. Bước vào thấy cua ngốc vờ ngủ, anh
cũng cần tắm nên cứ để con bé vờ đi.
-Sao...sa..o mà anh biết? - Câu hỏi ngốc nghếch:
Anh phá lên cười:
-Hahaha anh biết em bao năm rồi Giải hả?
Giải lúc này mới gật đầu, ngây thơ hiểu ra, nhưng nhớ đến việc anh bắt
mình thì cả người run lên, buồn bã muốn khóc. Hỏi:
-Tại sao anh bắt em? Anh làm cho bọn người Z?
Cô trước giờ ở cạnh anh khi buồn luôn ôm lấy anh, bây giờ anh trước mặt
dù biết không nên nhưng cô vẫn choàng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực
anh.
Triệu Phong nghe chất giọng của Giải cũng biết cô đang buồn, nhưng sự
thật là sự thật che giấu mãi thì được gì chứ. Anh ôm lấy cô trong lòng, lùa tay
vào tóc cua anh yêu chiều trả lời:
-