![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
Anh muốn bắt em từ rất lâu rồi nhưng lần này không phải anh bắt a. Anh
không làm cho bọn người Z mà... họ làm cho anh.
Giải ngước mắt nhìn sâu vào tâm hồn anh, cố gắng tìm ra sự dối trá rằng
anh không phải con của Triệu Vĩ nhưng vô vọng, lời nói lẫn biểu hiện của anh
chẳng có điều gì chứng tỏ anh đang nói dối.
-Tại sao?
Cô xô anh ra ngồi bất dậy lùi lại góc giường.
Anh ngửa mặt lên trần, hai tay vuốt mớ tóc ướt, cười nhạt:
-Có ai sinh ra có thể chọn ba mẹ, chọn cuộc sống của mình hả em? Cũng
như em, sinh ra dù có trốn tránh cấp mấy cũng phải vướng vào cuộc chiến mà em
không bao giờ muốn.
Cự Giải nhìn anh thật lâu, cô đau lòng không phải vì người anh thân
thương bắt cóc mình hay anh ấy là con của Triệu Vĩ, mà đau vì anh lừa cô bao
năm qua anh không cho cô biết anh là ai, cuộc sống của anh toàn máu tanh tại
sao anh lại vướng vào nó.
Cua lau giọt nước mắt lăn vội trên má, nhỏ giọng cầu xin:
-Hãy thả em ra, xin anh, nếu được hãy đi với em anh không cần làm việc
cho ông ấy càng ngày càng lún sâu vào những việc dơ bẩn này.
Anh cười, ánh mắt nhu tình biến hóa vô biên, nó trở nên vô hồn nhìn vào
mắt cô:
-Đi theo em? Để nhìn em cùng tên Yết đáng chết ấy bên nhau, chẳng lẽ em
là của anh chứ không phải của nó, thời gian qua em bên nó đủ rồi và anh không
tha cho nó đâu, vì nó dám đụng vào thứ của anh. Triệu Vĩ là cha anh, em hiểu
chứ?
Giải nhìn anh gật đầu, lòng chua xót như có ai sát muối vào, sự dịu dàng
của anh là một vỏ bọc quá hoàn hảo, qua bao năm nay cô luôn bị anh lừa một cách
ngoạn mục.
Yết của cô, tim cô nhói đau, cô cắn chặt môi dưới cố không bật khóc quỳ
lạy cầu xin anh đừng đụng đến Yết. Cua ngốc không nói nữa, úp mặt xuống gối,
nằm quay lưng lại với anh. Cô tin anh không bao giờ hại cô đâu, cứ bị nhốt thế
này không sao thật nhưng gia đình cô thì sao? Họ sẽ ra sao khi biết cô gặp
chuyện, họ có cứu cô không? Chắc có rồi, mong họ đừng xảy ra chuyện gì hết.
Triệu Phong thở dài kéo cô vào lòng, cô không chống cự mặc anh ôm.
Cô nức từng cơn, nước mắt vì đau lòng mà cứ tuôn mãi.
“ Phong, em thật thất vọng về anh “
............................
Bức hình lõa thể của Ngưu được gửi về cho bọn người Thiên.
Ngư chết đứng tại chỗ khi thấy con gái mình trong bức hình không mảnh
vải che thân, ba người đàn ông cao lớn đang đè lên người con bé.
Bà buông bức ảnh, ngã sõng soài co giật cả người dưới đất.
Thiên đỡ lấy vợ gọi bác sĩ Chương tới gấp.
-Phu nhân lên cơn đau tim, cố đừng để bà ấy nghe chuyện gì sốc đến tinh
thần nữa, không thì rất nguy hiểm.
Bác sĩ Chương nói xong rời khỏi, Ngư vẫn còn mê man trên giường đau lòng
bật khóc trong vô thức.
Thiên coi bức ảnh xong cũng tăng xông máu làm cả bọn phải lôi bác sĩ
Chương đến lần nữa, nhưng bây giờ không cho ông về bắt ở lại xem bệnh tình hai
người bác.
Dương khóc ngất lên ngất xuống, khi nhìn thấy bức ảnh cũng ngất luôn tại
chỗ, em ruột lẫn em dâu đều bị chuyện làm cô đứng tim, Bảo một bên lo cho Dương
chẳng dám nhìn sắp ảnh đó.
Yết định coi rồi nhưng thấy mọi người cứ ngã xuống đất nên hắn quyết
định không coi, chỉ nghe đâu từ miệng Song nói bọn người khốn khiếp chết tiệt.
Song Tử tức đến điên nhưng vẫn giữ tâm được bình tĩnh, vì cái thai trong
bụng không được tức giận.
-Bọn chúng không phải là người mà, dám cưỡng bức Ngưu như thế, trời ạ,
tôi muốn giết bọn chúng... Ui da...
Ôm bụng cô ngồi xuống ghế, Sư Tử đi đỡ vợ vuốt cục tức cho cô, cất sắp
hình đó chứ cứ để ở ngoài thế này không ổn tý nào hết.
Cả bọn tức giận nhìn nhau ngán ngẩm, muốn ra tay nhưng không thể, viện
trợ chưa đủ a, kỹ năng của thuộc hạ lại thua kém bên kia quá nhiều, nhiều năm
thoái ẩn giang hồ làm việc lương thiện đâu ngờ có ngày hôm nay.
Tiền bối Hạ nói ít nhất mười ngày nữa khi lính tinh nhuệ hoàn thành khóa
huấn luyện khi đó mới có thể cứu bọn trẻ.
Trong mười ngày đó biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, bọn chúng thật
sự không ổn đến ba ngày đâu.
Còn thông tin về Xử sống chết ra sao cả gia đình chẳng ai không bàng
hoàng đau đớn khi nhắc đến cậu, cầu mong cậu bình an nơi nào đó nếu không Dương
sẽ phát bệnh mất.
Xử không biết chính mình đã bị nhốt bao nhiêu ngày khi cậu không nhìn thấy được mặt trời a, điều tồi tệ nhất là...
“ Ngưu à, cậu ra sao rồi? Chị ơi, mọi người ơi có ai biết mình đang bị nhốt không? “
Cậu bất lực ngồi tựa vào tường, Ngọc Trinh đã làm gì cậu mà bây giờ tay chân chẳng có sức lực nào hết, cậu mệt mỏi trườn dài người trên giường.
Cạch
Bạch Ngọc Trinh đi vào trên tay cầm một sợ dây xích dài, cô không nói không rằng xích lấy hai tay Xử lôi ra ngoài.
Cậu rê từng bước mệt mỏi theo sau cô, đây đích thị l