![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
à một căn cứ ngầm không phải nhà của cô ta, nhìn quanh cậu có thể đoán được chín phần mình đang ở dưới lòng đất a.
-Bạch Ngọc Trinh cô đưa tôi đi đâu?
Cô quay mặt nhìn cậu, ánh mắt chan chứa nỗi buồn nhìn cậu:
-Tôi xin lỗi.
Chỉ nhiêu đó thôi, cả đoạn đường còn lại cho dù cậu có hỏi thế nào cô ta vẫn làm như câm điếc, không nghe không trả lời.
-Tiểu thư việc cô tới đây được rồi.
Tên con trai trước mặt tầm mười tám tuổi, khuôn mặt cứng ngắt, mặc dù chất giọng cậu ta nghe rất bình thản nhưng nếu quan sát kỹ lời nói ấy vô cùng chắt nịch và nguy hiểm.
Trinh gật đầu giao Xử cho hắn ta, cậu thì vẫn ngây ngô không biết gì, không có lực chống cự cậu chỉ còn cách thuận theo hắn dẫn đi đâu cậu đi theo đó.
Bước vào căn buồn gam màu đen nâu quỷ dị, căn phòng này làm cậu sợ hãi đứng lại không dám vào, hắn ta cảm thấy người sau lưng không đi liền kéo mạnh dây xích, cậu thuận đà té úp mặt xuống đất, trao nụ hôn cho sàn nhà.
Bị ba tên đàn ông khác lôi lên chiếc giường bằng da, cột chặt tay, chân, cổ của cậu nằm yên trên giường, ra sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn tuyệt vọng.
Xử bị trói chặt tâm trạng lại hoảng loạn, rõ ràng mình đang nằm trên một chiếc giường dành cho tù nhân bị ngược đãi a.
Và đúng như thế,
Một tên bác sĩ nào đó bước vào, hắn ta đeo khẩu trang trắng cùng tông màu với bộ đồ trên người, hắn bước đến nhìn cậu sau đó ra hiệu lệnh cho vài người bước ra ngoài.
-Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều đâu nhỉ? Cậu chịu hợp tác với chúng tôi bảo đảm chuyện này chỉ như kiến cắn thôi.
-Thế nào là ki...
Chưa nói hết câu miệng đã bị bịt miệng bằng một miếng dây da được thiết kế hợp chung với chiếc giường này.
Cậu tức tối, lo sợ theo bản năng sinh tồn cậu giựt nảy mình lên, gồng hết sức đến thoát ra.
-Ưm...A...a...a.a..a..
Giọng la không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ vang dội khắp phòng, Ngọc Trinh đứng bên ngoài cả thân cô rung lên bần bật, cô quỵ gối xuống đất hai tay ôm lấy khuôn mặt tái xanh của mình.
Một lúc sau Xử được mang ra hoàn trả cho Trinh, cậu đã ngất được ngồi trên xe lăn, cô run rẩy nắm lấy đôi tay đầy máu của cậu.
Mười móng tay đã bị rút sạch, chỉ còn lại lớp da đỏ lòi lõm trong rất đáng sợ, chưa nói đến máu từ nhưng vết thương không ngừng tuôn ra, khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch đến dọa người.
-Xin lỗi, mình thật sự xin lỗi hức..hức..
Ngọc Trinh đẩy chiếc xe lăn trở về phòng, cô thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, nước mắt không ngừng rơi, hốc mắt đỏ hoe, khó thở quá!
Cô đã làm gì vậy chứ?.
..............................................................
Mã tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường lạ, bên cạnh lại có thứ gì đó rất mềm mại như làn da của con gái, cậu đau đầu nhăn mặt, quay mặt sang làm cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Kết gối đầu trên tay cậu, cô ôm lấy cậu ngủ ngon lành, cậu đưa tay lên nhưng vội vàng hạ xuống. Hình như có gì đó bất ổn.
Xốc mạnh tấm chăn cậu kinh hoàng khi cả hai lõa thể nằm cùng nhau trên giường.
“Cái quái gì thế này?”
Cô chớp mắt tỉnh dậy, thấy cả người mình khỏe hơn được chút rồi, lưa mắt nhìn cậu sau đó đảo mắt nhìn lại mình.
Phân tích vấn đề trong năm giây hai mắt cô trợn tròng lên, phản ứng chậm cô la toáng:
-Cái tên Mã Mã dâm tặc kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mã cũng không biết thế này là sao a, cậu lấy tấm mềm quýnh quáng quấn lấy cô vì cậu sợ có máy quay đang ghi lại và chính cậu cũng chui vào mềm luôn.
-Cậu nghe mình nói đã...
Bốp
Kết vùng vẫy đấm một cú vô mặt Mã.
-Nói cái con khỉ khô, đồ biến thái, Nhân Mã không ngờ bao lâu nay tôi đã nghĩ cậu...
Cô vừa nói xong ôm mặt khóc nức nở.
Mã ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm mại của cô, cậu từ tốn nói:
-Này chúng ta đang bị bắt, chuyện này chắc chắn do bọn chúng dựng nên, với lại cậu còn là con gái mà đúng chứ? Nếu tôi và cậu có làm cái gì tại sao không có máu, cậu lại chẳng hề đau?
Kết ngưng thút thít ngẫm nghĩ, đúng là rất logic nha, cô quang sát dưới tấm ga giường đúng là không có vết máu nào hết, bụng dưới cũng có đau đâu. Nhưng...
-Huhu nhưng cậu cũng nhìn hết của tôi rồi còn đâu.
Mã trả lời nhanh không kịp suy nghĩ: