
uổi sáu mươi vẫn như còn trẻ)
“Lần này xem cô làm sao” – Lệ Nguyệt cười nhẹ, vế đối này vừa dài lại vừa khó, xem ra cô đã nắm được phần thắng.
SONG NGƯ vẻ mặt lộ hoang mang, vế đối này quả không dễ, phải làm sao đây.
- SONG NGƯ CỐ LÊN – KIM NGƯU nhìn thấy nét mặt lo lắng thì biết, cô đang mất lòng tin. Cậu cố hét thật to cổ vũ NGƯ NGƯ. Các bạn khác cũng la lên, cổ vũ tinh thần cho NGƯ. Lời động viên rõ ràng bên tai, bao lo lắng như mây gió tan đi mất. SONG NGƯ vững vàng đáp :
“Định dục thành tiên, không sanh phiền não. Chích lệnh nhĩ vô tục thanh, nhãn vô tục vật, hung vô tục sự, tương kỷ chi tùy ý tân hoa, túng hoành xuyên sáp. Thụy đắc trì, khởi đắc tảo, nhất nhật thanh nhàn tự lưỡng nhật, toán lai bách tuế dĩ đa.”
(Ham muốn thành tiên, không sinh phiền não, chỉ cần tai không tục thanh, mắt không tục vật, lòng không tục sự, thoải mái cầm mấy bông hoa, sắp xếp với nhau. Ngủ được muộn, thức dậy sớm, một ngày thanh nhàn như hai ngày, tính ra đã hơn trăm tuổi)
”Rào, rào, rào…” – tiếng vỗ tay như chấn động Vọng Nguyệt Các, SONG NGƯ quả thật đã đánh bại danh tiếng tài nữ của Lệ Nguyệt. Lão gia lúc trước lại bước lên, tiếng vỗ tay vừa dứt đã nói :
- Phần một đối câu, SONG NGƯ cô nương thắng. Mời nhị vị cô nương tiến hành phần thi kế tiếp chính là làm từ (một loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc không phải thơ nhé m.n)
- Ta trước – Lệ Nguyệt không đợi lão gia kia nói xong đã bước lên một bước
“Ám đạm khinh hoàng thể tính nhu
Tình sơ tích viễn chích hương lưu
Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu
Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai xử quan trung thu
Tao nhân khả sát vô tình tư, hà sự đương niên bất kiến thu.”
(Thân màu vàng quang mang ảm đạm
Hương thơm mát lưu lại xa xa
Hoa tự nhiên chen trên lá đỏ,
Mận ghen tuông
Cúc thêm xấu hổ
Tranh trung thu trải rộng
Nhưng nhà thơ vô tình tương tư
Không thấy được mùa thu năm đó.)
- Hay, quả là từ hay – một nam tử nói lớn, lập tức, những người xung quanh hưởng ứng.
Thủ từ này của Lệ Nguyệt phong cách động đáo, dùng nghị luận để nhập từ, dùng vật trữ tình, miêu tả hoa quế màu nhàn nhạt , nhưng ôn nhã dịu dàng, ôm ấp tình cảm đơn sơ, đem hương thơm nồng đậm gửi tới con người. SONG NGƯ nhẹ cười, từ sao, đây là sở trường của cô nga, muốn đánh bại cô bằng một bài từ thế này thôi sao.
“Nhu phá hoàng kim vạn điểm khinh, tiễn thành bích ngọc diệp tằng tằng .
Phong độ tinh thần như ngạn phụ, đại tiên minh
Mai nhị trọng trọng hà tục thậm ,đinh hương thiên kết khổ thô xanh
Huân thấu sầu nhân thiên lý mộng, khước vô tình”
( Thân mềm mại , vạn điểm nhẹ nhàng
Dệt bích ngọc tầng tầng lớp lớp
Tinh thần thư thái, si mê
Mai thua kém sắc, đinh kém hương
Nỗi buồn thấp thoáng, ngàn dặm một giấc mơ, khách vô tình )
Thủ từ lấy cảnh nhập tình , vịnh hoa mà không phải tả hoa, mượn hoa hình, hoa thái, hóa tính phát ra sự cảm khái trong lòng, nhìn như vô hình mà lại hữu tình, ý vị sâu xa , có thể nói là cực phẩm trong thủ từ, so với Lệ Nguyệt còn cao hơn một bậc. Lời vừa dứt, Vọng Nguyệt Các im lặng, ai ai cũng kinh ngạc tài năng của vị cô nương dáng người bé nhỏ kia. Cả lão gia MC cũng xúc động, hào hứng tuyên bố :
- Trận này, SONG NGƯ cô nương lại thắng
Tiếng vỗ tay vang dội, Lệ Nguyệt biết đã thua. Thi thơ văn chỉ có 3 trận là thi đối, từ và thơ. Nay SONG NGƯ thắng đã hai trận, trận cuối cô còn đấu làm gì. SONG NGƯ thì không biết điều này, cô ngây thơ hỏi :
- Tỉ tỉ, chúng ta tiếp tục chứ ?
“Nha đầu chết tiệt, ngươi rõ ràng đã thắng lại còn bức ta phải thi tiếp, được hôm nay ta quyết chơi với ngươi đến cùng”
- Được – Lệ Nguyệt dứt lời, sát khí đã tỏa ra lạnh buốt. Lão gia kia đứng ra nói :
- Vậy nhị vị cô nương xin tiếp tục, trận này là thi làm thơ
- SONG NGƯ cô nương, lần này mời cô thi trước
SONG NGƯ cười nhẹ, thơ sao. Cô nhìn ra bầu trời rộng lớn, nơi xa lạ này có phần giống với Trung Quốc cổ đại, SONG NGƯ liền lấy đó làm đề, ngâm một bài thơ :
“Bắc quốc phong quang,
Thiên lý băng phong,
Vạn lý tuyết phiêu.
Vọng Trường thành nội ngoại,
Duy dư mãng mãng;
Đại hà thượng hạ,
Đốn thất thao thao.
Sơn vũ ngân xà,
Nguyên trì lạp tượng,
Dục dữ thiên công thí tỷ cao.
Tu tình nhật,
Khán hồng trang tố lý,
Phân ngoại yêu nhiêu.
Giang sơn như thử đa kiều,
Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.
Tích Tần Hoàng Hán Võ,
Lược thâu văn thái;
Đường Tông Tống Tổ,
Tiêu tốn phong tao.
Nhất đại thiên kiêu,
Thành Cát Tư Hãn,
Chỉ thức loan cung xạ đại điêu.
Câu vãng hĩ,
Sổ phong lưu nhân vật,
Hoàn khán kim triêu.