Polly po-cket
12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

.

- Cô…chết tiệt…

- Lưu Quan đại ca… – SONG TỬ lại gần vuốt nhẹ hắn nói – …huynh bình tĩnh đi, hôm nay chúng ta nhường họ một bước, ngày sau sẽ tính cách trả lại cả vốn lẫn lời. Bây giờ huynh cãi với cô ta chỉ phí thời gian thôi. Hãy nhớ… – SONG TỬ ghé sát vào tai Lưu Quan nói nhỏ : “Chó chỉ sủa khi không biết ta là ai”

- Hahaha…Ngân Quan, giỏi lắm, nói rất hay. Được, hôm nay ta nhường các người.

Hạnh Nhung liếc mắt nhìn SONG TỬ, mày nhíu lại khó hiểu. Tên này đã nói gì mà có thể khiến cho tên kia cam tâm nhường cô một bước, khó hiểu. Bỏ qua mối nghi ngờ trong đầu, Hạnh Nhung gọi các bạn nữ hiên ngang lướt qua mặt Lưu Quan tiến thẳng về phía trước. Lưu Quan mỉm cười, dẫn các bạn nam đi theo hướng ngược lại.

Phía sau một cây cột lớn nơi có thể nhìn toàn cảnh cuộc tranh đấu vừa rồi, một bóng đen khẽ nói :

- Tốt lắm, làm rất tốt.

Quán trọ Minh Nhật…

Trong phòng, một kẻ nhàn nhã ngồi uống trà, mắt nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên, y đặt chung trà xuống, nhảy lên mái nhà :

- Tình hình sao rồi – giọng nói hướng về người áo đen, thanh ý như đang trêu đùa

- Chưa sao, có tin mới – người kia đáp lại, giọng lộ rõ vẻ khó chịu

- Tin gì ? – hai mắt y sáng lên, bộ dáng như đứa trẻ sắp có đồ chơi mới

- Trong Bách Hoa Lâu có bất hòa, giữa tiểu quan và kĩ nữ. Có vẻ rất gay gắt

- Vậy sao…cũng có thể đó là vẻ bề ngoài, tiếp tục theo dõi đi. Có gì mới thì về báo, không có tin thì đừng về

“Đáng ghét, đồ đáng ghét. Sao ngươi không tự đi mà làm, con rắn nham hiểm, xấu xa …#@%$*…”

- Nhìn gì, đi mau đi. Ta vào ngủ đây

XÀ PHU trở lại căn phòng, bỏ bên ngoài tên hắc y nhân tức trào máu.

Sau khi người kia rời đi, một hắc y nhân khác xuất hiện đuổi theo y. Đột nhiên, kẻ ấy né sang một bên tránh, một chung trà bay tới. Là XÀ PHU.

- Đó là người của ta, ai cho ngươi đuổi theo ?

- Nội gián, tên ấy phải chết. Ngươi cũng phải chết.

Nói rồi, người kia lao tới, mũi kiếm nhắm thẳng ngực trái XÀ PHU đâm tới. XÀ PHU né qua một bên trêu chọc :

- Trình độ này mà đòi giết ta sao, ngươi đang mơ à ?

Nói rồi chiếc quạt gấp xòe ra, đỡ lấy mũi kiếm. Kiếm đâm xuyên qua giấy, XÀ PHU liền gấp quạt lại. Khéo léo đoạt lấy kiếm của tên kia.

- Muốn giết ta ít nhất cũng phải thế này.

Tên sát thủ chưa hiểu chuyện gì đã bị một mũi kiếm xuyên tim mà chết. XÀ PHU đá cái xác xuống đường, cười nhẹ. Bách Hoa Lâu xem thường đương kim thánh thượng này quá rồi.

Trong mật thất của Bách Hoa Lâu…

- Báo cáo đi – Lục Nhạn ngồi trên cao nhàn nhã uống trà, bên dưới là thân ảnh màu đen đang quỳ một chân xuống đất.

- Bọn chúng vẫn án binh bất động, không có hành động gì mới – người kia trả lời

- Ngươi chắc chứ ? – câu hỏi đầy ý nghi ngờ

- Chắc chắn thưa chủ nhân, chính mắt tôi đã nhìn thấy

- Dạo này ngươi rất lạ Dương Duy, ngươi có biết không ?

- Thưa thuộc hạ không hiểu ?

- Ta phát hiện ngươi hay lẻn ra ngoài. Ngươi đi đâu ?

- Thuộc hạ đến quán trọ Minh Nhật để xác định thông tin chính xác trước khi báo cho người.

- Trước đây ngươi chưa từng làm thế.

- Là do dạo gần đây, Bách Hoa Lâu nhận thêm 12 người mới. Thuộc hạ vô cùng nghi ngờ nên muốn kiểm ta rõ ràng.

- Uhm…về chuyện này ta cũng rất hoài nghi nhưng đây không phải chuyện của ngươi. Sau này đừng để ta phát hiện ngươi lén lút ra ngoài. Rõ chưa ?

- Đã rõ

- Được rồi, lui đi

Hắc y nhân quay đi, gương mặt lạnh băng hiện lên tia lo lắng. Lục Nhạn đã nghi ngờ, y phải hành động cẩn trọng hơn nữa.

- Chán quá đi – NHÂN MÃ thở dài. Thực sự rất chán nga, từ hôm tới đây ngày nào cũng như ngày nào. Không có gì để chơi hết. Đã vậy còn không được gặp “mèo con” của cô nữa. Thật sự chán quá nga.

- MÃ MÃ ở đây ai cũng chán hết, không chỉ có cậu đâu. Đừng than nữa – XỬ NỮ

- Cậu thì làm sao chán được, được ở cùng với MA KẾT của cậu mà. Tớ phải xa “mèo con” của tớ…hix…

XỬ NỮ bị chạm đúng nọc liền im lặng, lén liếc MA KẾT một cái. Đúng lúc đó, gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía cô. Bốn mắt gặp nhau chưa tới 5s hai người vội cúi đầu xuống, mặt bắt đầu đỏ.

- GIẢI ăn bánh đi – THIÊN YẾT đưa bánh cho CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn cậu – GIẢI NHI nhỏ nhẹ trả lời, lòng hạnh phúc lâng lâng.

- Haizz…nhìn hai người “tình chàng ý thiếp”, làm tôi nhớ TIỂU SONG quá đi

- THIÊN BÌNH – THIÊN YẾT nói, giọng đầy sát khí. Dù khuôn mặt vẫn đang cười như ý giết người vẫn hiện rõ mồn một.

- Nga tớ không nói gì hết nha, không nói gì hết nhá nhá…CỰ GIẢI – THIÊN BÌNH làm mặt cười ngả người về phía GIẢI GIẢI xin viện trợ. YẾT thấy vậy cũng thở dài rồi “tạm” bỏ qua cho THIÊN BÌNH.

Ngay lúc đó, một gia nhân đi tới, “vô ý” làm rơi đống chăn mền trên tay lên người các bạn sao. THIÊN BÌNH nhíu mày nói :

- Ngươi…

- A THIÊN BÌNH c