
Tên nào ?
- Nhị vương gia Thiên Ân, hắn vào đây làm gì ?
- Ơ, mấy người biết rồi à. Thiên Ân vào làm nội gián, tới lúc đó nội ứng ngoại hợp, hành động sẽ dễ hơn
- Ngươi nói thật sao ? Ta lại thấy, ngươi là muốn giám sát bọn ta mới đúng – MA KẾT nói với vẻ khinh thường. XÀ PHU không hề tức giận, ngược lại còn làm vẻ mặt kinh ngạc, một lúc sau mới nói :
- Hahaha…không ngờ tâm cơ của ta cũng có ngày bị người nhìn ra. Ta quả là không nhìn lầm người. Đúng, ta là muốn giám sát nhưng cũng giúp các ngươi tránh bị phát hiện. Song phương cùng có lợi đúng không ?
Hai người không nói gì, liếc nhìn XÀ PHU một cái, khuôn mặt của hắn bây giờ là hoàng đế XÀ PHU của Caidoz, một chút cũng không giống cái vẻ cà lơ phất phơ từ trước tới nay. Một kẻ không dễ đối phó chút nào.
XÀ PHU nhìn hai khuôn mặt lạnh băng, lòng nghĩ thầm : “Không nói là ta không biết các ngươi nghĩ gì sao, bộ hoàng đế chỉ là tên gọi chơi thôi à”
Trong khi sự im lặng kéo dài, ở một căn phòng khác có hai nam nhân đang trứng mắt nhìn nhau “đắm đuối”. Một người nói :
- Đứng có nhìn ta kiểu đó, ta là nhị vương gia đó, muốn bị chém đầu hả ?
- Chém, ngươi dám chém ta sao ? Có chém cũng là ta chém ngươi trước ?
- Ngươi…ta nhịn đủ rồi nha, ngươi nghĩ ta không dám chém ngươi sao ? – Thiên Ân đập bàn đứng dậy
- Muốn thử sao, lão tử không ngán đâu, thử xem tên nào bay đầu trước – SƯ TỬ cũng đứng dậy, gác một chân lên bàn
- Haizz…bỏ đi, ta không thèm chấp ngươi
- Ngươi nói gì, phải là ta không chấp ngươi mới đúng
-…
# Lời tác giả : hai anh làm ơn bớt sĩ diện dùm em cái đi a~
Khoảng nửa canh giờ sao, hai người ngồi xuống vừa uống trà vừa trừng mắt liếc nhau (=.= *bó tay*). Lát sau, Thiên Ân chủ động mở miệng trước :
- Ngươi…rất thân với Chu Tước cô nương sao ?
- Hơ…a là Chu Tước, dạo này nhiều việc quá ta cũng quên mất cô ấy. Chu Tước sao rồi, đã khỏe chưa ?
- Cô ấy khỏe rồi, trả lời câu hỏi của ta, ngươi rất thân với Chu Tước cô nương đúng không ?
- Ờ…cái này, thật ra trước đây Chu Tước từng hướng ta bày tỏ tình ý nhưng ta đã có MÃ MÃ rồi cho nên…
- Ta hiểu rồi
Thiên Ân nói nhỏ, SƯ TỬ để ý thấy khuôn mặt của hắn đang cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt không ẩn giấu được phấn khích cùng vui mừng. Cái tên này…
- Ngươi…thích Chu Tước phải không ?
“Oanh”, bị nói trúng tâm tình khiến khuôn mặt băng lãnh của Thiên Ân từ từ chuyển sang sắc đỏ. Miệng lắp bắp trả lời :
- Phải…a không phải…mà phải…không là không phải…
- Câm, rốt cục là phải hay không phải ?
- Là…là…là phải
Thật vất vả nói ra, mặt Thiên Ân cúi gằm, đỏ tận mang tai. Aizz…thật không ngờ, nhị vương gia kiêu hãnh lại có vẻ mặt này nga.
- Tưởng gì, bổn đại gia sẽ giúp ngươi
- Ngươi nói thật ?
- Ngươi nhìn ta giống đang đùa lắm sao ?
- Ngươi thật sự giúp ta, giúp ta đến với Chu Tước
- Đúng, ta giúp ngươi
- Yaa…SƯ TỬ, cảm ơn ngươi nga.
Thiên Ân hứng chí, ôm lấy SƯ TỬ, bạn SƯ hoảng quá la lên :
- Buông, ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra
“Rầm” cửa phòng đột nhiên bật mở, một tầng sát khí ùa vào…
(70) ...uốn cafe...ai uống ko..
“Rầm” cửa phòng đột nhiên bật mở, một tầng sát khí ùa vào, một bóng áo màu xanh phóng tới đâm thẳng vào Thiên Ân. Bạn Ân chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cả người nhẹ hẫng, bay một vòng và đáp xuống mặt đất một cách rất ư là….nhẹ nhàng.
- Chết tiệt, là tên nào chán sống muốn hành thích bổn vương gia ?
- Ngươi nói xem là tên nào ? Thiên Ân chết tiệt, ngươi có bệnh gay cũng đừng kéo mèo con của ta theo chứ. Ngươi thật sự không muốn sống.
- Hơ…ách, NHÂN MÃ cô nương, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân vậy. Chúng ta là người có học không nên làm thế.
Thiên Ân cười nói, từ từ đứng dậy, chân bước lùi ra sau bảo trì một “khoảng cách an toàn” với MÃ MÃ. Đợi MÃ có vẻ dịu bớt bắt đầu hỏi :
- MÃ MÃ cô nương, còn có các vị cô nương công tử đây sao lại ở đây vậy ?
- Chúng tôi không nên ở đây sao ? Hay là muốn chúng tôi đi tiếp mấy tên nam nhân không có não kia ?
- Hahaha….BẢO BÌNH cô nương nói quá rồi, tại hạ không dám. Mà cho ta hỏi, lúc nãy NHÂN MÃ cô nương nói bệnh gay. Chẳng hay đây là kỳ bệnh gì vậy ?
- Cái này, nhị vương gia… – CỰ GIẢI hảo tâm giải thích – …ý nghĩa của nó là chỉ những tên nam nhân chỉ thích nam nhân đó.
- Ơ, ý cô nương là đoạn tụ chi phích sao. Hahaha…tại hạ hoàn toàn là nam nhân bình thường, không có bị đoạn tụ a.
- Vậy sao ngươi lại ôm SƯ TỬ ? Nếu ngươi không trả lời cho rõ thì đừng trách – NHÂN MÃ nghiến răng
- A, chuyện này…ừm…chẳng qua là SƯ TỬ huynh đây hứa giúp ta…a…giúp ta một chuyện quan trọng, ta nhất thời cao hứng nên thất lễ. Mong SƯ TỬ huynh bỏ qua cho
- SƯ TỬ – NHÂN MÃ chuyển hướng sát khí về phía SƯ TỬ