XtGem Forum catalog
12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

g đến một tòa đại sảnh phía Tây, trên đường đi gặp mấy sao nam cũng đang đi tới đó, biểu hiện trên mặt Lưu Quan cũng như Hạnh Nhung : cực kỳ “nghiêm trọng”.

Tất cả được dẫn đến một đại sảnh rộng lớn, tập trung nhiều người. Xem ra, Lục Nhạn là cho gọi toàn bộ người của Bách Hoa Lâu tới. Trong lúc mọi người đang đoán xem rốt cuộc có chuyện gì, Lục Nhạn lên tiếng :

- Mọi người, trừ những người mới tới, ta nghĩ các ngươi đều biết, Bách Hoa Lâu được lập nên là để làm gì phải không ?

- Mama, không lẽ triều đình có hành động bất lợi với chúng ta ? – một lục y nữ tử nói lớn

- Ta cũng không rõ đây có phải quân triều đình hay không, tuy nhiên chúng âm thầm bao vây Bách Hoa Lâu cũng không có ý đồ tốt. Truyền lệnh mọi người trong lâu phải chuẩn bị sẵn sang ứng phó.

- Rõ

- Còn các ngươi – Lục Nhạn nhìn về phía 12 người – theo ta.

Lục Nhạn đưa họ đến một gian phòng khác. Ả quan sát 12 người thật kĩ rồi đột ngột mở miệng :

- Có lẽ các ngươi cũng đoán được phần nào hoạt động thực sự của Bách Hoa Lâu

“Không chỉ là biết, còn là biết rất rõ, rõ hơn bà nữa” – 12 người thầm nghĩ trong đầu

- Mama, ý bà là Bách Hoa Lâu thực sự có ý phản nghịch triều đình – THIÊN BÌNH làm ra vẻ run rẩy hỏi

“Giỏi lắm THIÊN BÌNH, cậu quả không hổ danh người mẫu kiêm diễn viên trẻ nhất” – SONG TỬ nghĩ thầm trong đầu (t.g : anh khen vợ quá đáng rồi. SoT: ý kiến gì *rút súng*. T.g : anh SONG cẩn thận, súng đạn không có mắt nga. SoT: chính vì không có mắt bắn chết sẽ không có tội *cười nham hiểm*. T.g : dạ em không dám chọc vào anh nữa *xách dép chạy*)

- Phải – Lục Nhạn hết sức thản nhiên xác định, không có vẻ gì sợ câu nói này làm mình bị chém đầu cả

- Vậy, chúng tôi…

- Các người có hai lực chọn… – Lục Nhạn cầm tách trà lên nhàn nhã nói – …một là ở lại đây giúp đỡ ta, chân chính thành thuộc hạ của ta, hai là rời khỏi đây nhưng mà… – đột nhiên, một cỗ sát khí mạnh mẽ áp xuống đầu từng người đứng trong phòng - …nhưng sau khi ra khỏi đây, ta không thể đảm bảo các ngươi có toàn mạng hay không đâu.

Suy nghĩ của nha hoàn trong phòng “Mama thật đáng sợ, thật mạnh mẽ”

Suy nghĩ của 10 người “Sát khí được đấy nhưng vẫn thua hai tên kia lúc nổi điên” (hai tên nào biết rồi nhá)

Suy nghĩ của hai vị “đương sự” : “Phát ra sát khi trấn áp người, cái này ai chẳng làm được, ấu trĩ”

- Các ngươi nghĩ sao ? – Lục Nhạn chống tay, nghiêng đầu qua một bên, trên môi là nụ cười “gian xảo đúng chất cáo”

“Nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ cái đầu bà, có cho người ta chọn đâu mà nghĩ”

- Mama, chúng…chúng tôi không có võ công, cũng không có đầu óc làm sao giúp bà ? – SONG NGƯ bày ra khuôn mặt “tiểu bạch thỏ đáng yêu dễ thương” run giọng hỏi (NGƯ ơi em cũng đi làm diễn viên đi)

- Sẽ có người huấn luyện cho các ngươi. Thế nào ?

12 người giả vờ thần sắc rối loạn, đột nhiên THIÊN BÌNH quỳ xuống, cố nặn ra vài giọt nước mắt nói :

- Ngọc Lan vốn là cô nhi, tứ cố vô thân, lúc trước được người thu dưỡng, không ngờ lại bị bán vào thanh lâu. Ngọc Lan dù rời khỏi cũng vô phương toàn mệnh, chi bằng ở lại làm việc cho mama. Chỉ cần mama không chê tiểu nữ, tiểu nữ nguyện đi theo mama.

- Tốt lắm – Lục Nhạn gật đầu có vẻ rất hài lòng.

Suy nghĩ chung của 11 người còn lại : “Cuối cùng cũng hiểu tại sao THIÊN BÌNH trong trường lại là công chúa trong mắt mọi người, ai ai cũng yêu quý”

- Còn những người khác – Lục Nhạn liếc nhìn những người kia, tay lại nâng chung trà lên nhấm nháp (chưa tới 2 ml trà mà uống không xong)

- Bách Hợp nguyện theo mama tới cùng – SONG NGƯ quỳ xuống bên cạnh THIÊN BÌNH, cúi đầu nói

- Nguyện theo mama – những người còn lại cùng nhau quỳ xuống, tận tình lôi 18 đời tổ tông Lục Nhạn ra “thăm hỏi” một lần.

- Hảo, hay lắm. Hahaha… Hạnh Nhung, Lưu Quan, dẫn họ xuống cho người huấn luyện. Lát nữa ta sẽ trọng thưởng cho hai ngươi.

- Đa tạ mama

Hạnh Nhung cùng Lưu Quan dẫn 12 người đi tới tòa tiểu viện phía tây, xuống một mật đạo. Mật đạo này rộng lớn, chứa đủ loại binh khí cùng độc dược, là nơi đào tạo người của Bách Hoa Lâu.

- Từ nay, các ngươi sẽ nhận sự huấn luyện ở đây. Nhất định phải cố gắng học tập, Bách Hoa Lâu chúng ta không cần kẻ vô dụng.

- Đã rõ.

Trong khi 12 ngươi đang ở mật đạo, Lục Nhạn vẫn ngồi trong sảnh uống trà. Bên dưới là một người áo đen đang báo cáo :

- Thưa mama, Dương Duy không có hành động kỳ lạ, hắn vẫn luôn theo sát XÀ PHU.

Chung trà trên tay Lục Nhạn thoáng dừng lại giữa không trung rồi tiếp tục đưa lên môi :

- Ngươi chắc chứ

- Thuộc hạ tận mắt chứng kiến.

- Lui

Bóng đen xoay người rời đi, Lục Nhạn nheo đôi mắt thầm nghĩ : “Dương Duy không có hành động kỳ lạ, vậy những tên bao vây Bách Hoa Lâu là quân của ai. Hừm…mặc kệ là kẻ nào, động tới Lục Nhạn chính là tự tìm đường chết”

- Truyền lệnh của ta, từ hôm na