
oàng thượng, còn ngươi cùng lắm là một cận vệ mà thôi. Mà cũng chưa biết chừng, đế quân đa nghi sẽ đem ngươi chuyển đi, ta một mình cô độc trong cung cấm. Mãi mãi không gặp.
Đoạn Quân Khanh tay cầm khay y phục siết chặt. Mãi mãi không gặp. Hắn sao lại không biết, nàng một bước này chính là trọn đời chia cách. Muốn giữ chặt nàng, muốn cùng nhau trốn chạy. Thế nhưng, chân trời góc bể, trốn được một ngày không trốn được cả đời. Càng huống chi, nàng là công chúa một nước, mà hắn....chỉ là một thị vệ mà thôi.
Đoạn Quân Khanh cố gắng bình ổn nội tâm như sóng trào, giọng nói không kềm nổi run nhẹ :
- Xin công chúa thay y phục, chớ để quần thần đợi lâu.
Hoàng Phủ Lâm Uyên cả người cứng đờ, khó khăn tìm lại hô hấp của mình. Nàng dùng tay che kín miệng không để thanh âm bật ra.
Nàng từ nhỏ bị nhốt trong hoàng cung, tiếp nhận sự giáo dục của một công chúa, người người đối nàng đếu là kính sợ xa lánh. Chỉ có hắn mới không cố kỵ gì có thể cùng nàng chơi đùa, cùng nàng tâm sự. Hoàng cung là một bể nhuộm người, nếu không có hắn, e là nàng từ lâu cũng như những ca ca tỉ tỉ khác, trở nên thâm trầm tàn nhẫn. Bản thân là công chúa, từ nhỏ đã biết phải vì quốc gia mà bị gả đến một đất nước khác, trở thành một vật phẩm trao đổi. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được tâm tư thiếu nữ. Muốn cùng người thương răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.
Chỉ tiếc hạnh phúc không được bao lâu, mười ngày trước nhận được tin phải gả sang Caidoz, nàng thậm chí muốn cùng hắn bỏ trốn, cao chạy xa bay. Biết rõ là không thể, tâm lại cứ cố chấp nuôi một tia hi vọng. Quả nhiên...
- Quân Khanh, ngươi...ngươi thực muốn ta đi ?
Hoàng Phủ Lâm Uyên xoay người lại. Đôi mắt hoa đào nhuốm đầy thủy quang, hàm răng cắn chặt môi dưới cơ hồ bật máu.
Đoạn Quân Khanh trái tim co thắt, né tránh ánh mắt đỏ ửng kia. Hắn dùng hết lực đè lại xung động muốn ôm chặt nàng nói :
- Xin công chúa...thay y phục.
Hoàng Phủ Lâm Uyên cắn chặt môi dưới vội xoay người lại, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ước một khoảng nhỏ trên y bào tuyết bạch.
- Để đó đi.
Đoạn Quân Khanh đặt khay y phục xuống bàn, hành lễ rồi lui người ra ngoài.
- Xin công chúa...nhanh chóng thay y phục.
Cánh cửa khép lại, Đoạn Quân Khanh phun ra một búng máu. Hoàng Phủ Lâm Uyên cũng không ngăn được từng chuỗi thủy châu chảy dài.
Giữa hai người chỉ có một cánh cửa. Nhưng lại có ai dám bước qua ?
----o0o----
Tướng quân phủ...
Sáng hôm nay, phủ tướng quân cũng thực náo nhiệt.
Từ sáng sớm nghe tin đón công chúa gì gì đó, mười hai người đã vô cùng hưng phấn. Quyết tâm phải gặp cho được vị công chúa này. Chỉ khổ cho Triệu Lam bị hỏi tới hỏi lui.
- Đại bá, khi nào công chúa tới ? – SONG NGƯ.
- Giờ Dậu đi - Triệu Lam mặt vẫn còn ngái ngủ trả lời.
Một lát sau...
- Đại bá, công chúa vào ở cổng nào ? - BẢO BÌNH.
- Chắc là Chu Tước môn đi - Triệu Lam tiếp tục trả lời.
Lại thêm một lát nữa...
- Đại bá, tên hoàng thựong đó sẽ đón người ta ở đâu vậy ? – NHÂN MÃ
- Ở cổng hoàng cung - Triệu Lam bắt đầu có dấu hiệu cảm thấy phiền.
Thêm một lát nữa...
- Đại bá, làm sao gặp công chúa đó ? – KIM NGƯU
- Mệt quá, vào hoàng cung tìm hoàng thượng hỏi. Ta đi ngủ.
Triệu Lam phát tác xong liền đi thẳng về phòng. Từ sáng sớm đã bị kéo tới kéo lui. Thật xin lỗi, hắn già rồi, không có biện pháp bồi mấy người trẻ tuổi tinh lực dư thừa đó.
Mười hai người nhìn Triệu Lam bỏ đi một mạch, quay đầu nhìn nhau, cuối cùng quyết định : vào cung.
Về chuyện vào cung phải giải thích một tí. Chẳng qua lúc trước, sau khi Lan phi “lập công” liền đòi ban thưởng chính là cho phép mười hai người có thể tùy thời vào cung thăm nàng. XÀ PHU trước đó đã lỡ miệng hứa không thể không chấp nhận. Cho phép mười hai người tùy thời vào cung nhưng chỉ có thể đến cung của Lan phi. Đồng thời ít nhất phải làm cho mái tóc thành màu đen để tránh gây loạn. BẢO BÌNH sau đó dùng nửa ngày chế tạo thuốc nhuộm “không thấm nước, màu đẹp, lâu phai” hiệu Bảo Bảo giúp mười hai người có thể vui vẻ thoải mái tùy thời tùy lúc vào cung chơi.
Hoàng cung, ngự thư phòng...
XÀ PHU cố gắng đè xuống ham muốn nổi điên, kiên nhẫn nghe đám đại thần lải nhải cái gì mà nghi thức a~ chào đón a~. Phải biết đời này hắn sợ nhất chính là mấy loại nghi thức vừa rườm ra vừa tốn thời gian này a.
Đám đại thần ở dưới vẫn hồn nhiên không biết hoàng đế của bọn họ sắp bạo phát, nói đến mưa bay đầy trời :
- Hoàng thượng, lần này đến là một vị công chúa, hơn nữa còn là cầu thân. Lễ nghi tuyệt đối không thể sơ sài - một vị quan nào đó nói.
- Ta biết.
- Hoàng thượng, về thịnh yến tẩy trần cho Kim Quốc công chúa tối này, thần đã sắp xếp đầy đủ xin trình lên cho hoàng thượng xem xét - lại một vị nào đó.
- Ừ, để đó đi.
- Hoàng thượng, về đội ngũ chào