
hú thích số lượng cùng khả năng của quân binh nơi đó. Đột nhiên, SƯ TỬ nói :
- Sao mình thấy cái núi Hải Thạch này quen quen ?
- Ừ, quen thiệt đó – KIM NGƯU
- Hình như gặp qua rồi – BẢO BÌNH
- Hơn nữa ấn tượng còn rất mạnh – NHÂN MÃ
MA KẾT tặng mấy người kia ánh mắt “khinh bỉ” nói :
- Chỗ tụi mình rớt xuống tên gì ?
- A, đúng là chỗ đó. Lâu nay nhiều chuyện quá nên quên luôn – THIÊN BÌNH
- Cái chỗ nhà của tên xém bị anh em tên này chém ấy hả ? – SONG TỬ vừa nói xong liền cảm thấy sát khí ngùn ngụt. Cậu đổ mồ hôi lạnh nhìn MA KẾT. Chọc trúng tử huyệt của hắn rồi.
- TIỂU SONG, lâu rồi chưa ăn đòn. Ngứa hả ? – THIÊN YẾT cười “gian ác”.
- Oa, GIẢI ơi, quản con bọ cạp nhà cậu đi. Sắp cắn người kìa – SONG TỬ kéo kéo áo CỰ GIẢI. Tuy nhiên…
- Xê ra, ai cho nói YẾT YẾT “cắn người”. Cậu bị đánh là đáng – CỰ GIẢI dùng hai ngón tay nhấc tay SONG TỬ lên, sau đó làm ra vẻ mặt ghê tởm phủi phủi áo.
- Đúng đó, cho cái tội ăn nói lung tung – XỬ NỮ đối với đoạn kí ức về tên Tử Đạt có một loại ác cảm cường liệt. Bị SONG TỬ nhắc tới liền tức giận trừng hắn một cái.
SONG TỬ nhìn chung quanh không tìm được đồng minh liền biết hôm nay mình tới số rồi vội quay sang THIÊN BÌNH “trăn trối” :
- BÌNH NHI, anh đi rồi, em đừng tái giá nha. Anh trên thiên đàng sẽ…
THIÊN BÌNH trán nổi lên hình chữ thập, dộng đầu SONG TỬ đập xuống bàn :
- Chết sớm đi. Cái gì mà tái giá chứ, lão nương còn là con gái nha.
- Hahaha…. – Triệu Lam cùng những người khác nhìn thấy cảnh này liền lăn ra cười. Tiếng cười vui vẻ truyền khắp tướng phủ.
Bên ngoài, những cơn bão bắt đầu kéo đến.
Hoàng cung, ngự thư phòng…
- Hoàng huynh, Kim Quốc phái sứ giả tới, nghe nói là muốn cầu thân – Thiên Ân tay cầm một chiếu thư vàng nhạt hướng về phía XÀ PHU đang trầm tư nói.
- Hừ, bản đồ còn ở Caidoz, bọn họ dám không tới sao ?... – XÀ PHU nhìn tới hai chữ “cầu thân” liền nhíu mày - …Cầu thân cho ai ?
- Hình như là Ngũ công chúa của Kim Quốc - Hoàng Phủ Lâm Uyên. Mệnh danh đệ nhất mĩ nhân, tinh thông cầm kì thi họa, tính tình đoan trang lại hiền thục. Là người thiện tâm có tiếng – Thiên Ân dùng giọng như trả bài tuôn ra một tràng, không bận tâm hoàng huynh nhà mình có để ý hay không.
XÀ PHU nghe đệ đệ nói xong liền cười nhẹ :
- Thiện tâm ? Nữ nhân trong cung cấm cũng có kẻ thiện tâm sao?... - nói đến đây, XÀ PHU giật mình, cúi đầu lẩm bẩm - …Có, Dung nhi, ít nhất là có muội.
Thiên Ân cảm thấy XÀ PHU không bình thường, cũng loáng thoáng nghe được câu nói thầm ấy. Hắn đột nhiên hỏi :
- Đại ca, cái kia…huynh đối với Lan phi…là thế nào vậy ?
XÀ PHU giật mình, nhớ tới nữ nhân kì lạ kia, ánh mắt chứa một tia ôn hòa. Thực nhẹ, thực nhỏ, đến chính hắn cũng không biết :
- Nàng…ta cũng không biết. Đối với Dung nhi, ta cũng chưa từng có cảm giác này. Nói ghét không ghét, nói thích…hẳn là có một chút đi… - rồi lại như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn buông một tiếng thở dài - ...lúc thấy nàng ta đi với người khác sẽ vô thức khó chịu, gặp mặt nhau lại muốn gây sự, đôi khi vô thức nghĩ đến lại cảm thấy…muốn gặp.
Thiên Ân siết chặt chiếc quạt trong tay, thở dài một tiếng :
- Huynh thích người ta rồi.
- Ta không biết. Thiên Ân, nếu ta thực thích Y Lan, vậy trước đây, ta đối Dung nhi là gì ?
Chết tiệt, không phải chuyện tình của ngươi sao ? Hỏi ta làm quái gì ? Chẳng lẽ muốn ta nói : “Mỗi người có kiểu thích khác nhau”. Quên đi, không chắc thì không nên nói bừa.
- Được rồi, đại ca, chúng ta không nói chuyện này nữa. Huynh tính xử lý cô công chúa kia thế nào ?
- Còn thế nào nữa… - XÀ PHU nở nụ cười “hồ ly” - …người ta đã tặng đồ thì phải nhận. Cứ để cho cô ta nếm chút thủ đoạn của hậu cung thôi.
---o0o---
Tướng quân phủ…
Ngày nắng đẹp trời, mười hai người không có gì làm liền lôi tấm bản đồ ra nghiên cứu.
KIM NGƯU nhìn nhìn tấm bản đồ, lại ngẩng đầu lên, nhãn thần mờ mịt như đang cố nhớ gì đó, lại cúi xuống, lại ngẩng lên, lại cúi xuống…
- NGƯU ca, anh không mỏi cổ hả ? – SONG NGƯ ngồi bên cạnh hết sức tâm lý mát xa vai cho KIM NGƯU.
Bạn NGƯU thưởng thức tay nghề của người yêu, cười hết sức thỏa mãn nói :
- Ân, anh cảm thấy chỗ này quen quen – KIM NGƯU chỉ vào một cái dấu đỏ đặc biệt lớn.
Mấy người kia nghe vậy cũng bay sang châu đầu vào.
- Cái chấm này hả ? Sao cậu biết nó quen ? Nhìn bản đồ này thì hiểu gì – NHÂN MÃ.
XỬ NỮ kí đầu MÃ một cái, bắt đầu lên giọng :
- Dốt, mấy tiết địa lý bay đâu rồi ? Ăn học vậy đó hả, nhìn bản đồ mà cũng nhìn không ra nữa. Sau này ra ngoài lỡ bị người ta dụ đi thì sao ?
- Lo gì, có Tiểu SƯ mà. Ai dám đụng tới em chứ - NHÂN MÃ nghênh mặt lên ca ngợi con mèo nhà mình.
SƯ TỬ nghe xong liền đỏ mặt, gãi đầu cười hết sức ngu với NHÂN MÃ.
- Quay lại chủ đ