
i hay mẹ đều dành cho anh hai hết rồi, còn bao nhiêu cái xấu cái dở
mẹ đều quẳng lên người con hết – Nhỏ làm như ấm ức nói.
- Giờ thì mẹ hối hận vì đã sanh ra con rồi – Mẹ nhỏ buông một câu thở dài đáp.
Tùng Linh đánh thất thểu đi đưa chìa khóa lại cho tên khốn có tên là
Tuấn Anh kia. Nhỏ mở cửa thấy Tuấn Anh đang ngồi xem tivi, nhỏ thảy chùm chìa khóa lên bàn rồi nói:
- Cho dù anh không phải là ăn trộm thì cũng là một tên biến thái dê xồm chứ chẳng thua kém gì đâu.
Tuấn Anh bỗng bị mắng là dê xồm thì tắt tivi muốn làm rõ.
- Nè nhóc, chuyện hồi nãy là vô tình thôi, anh cũng đâu phải cố ý nhìn đâu, chẳng phải anh đã vội vàng quay mặt đi rồi hay sao?
- Chứ hồi tối, là ai đã ngẩng đầu nhìn tôi trầm trầm như vậy hả - Tùng Linh tức giận hét lớn hỏi.
- Em tự nhiên bắt gặp có người đang đi như thế không ngạc nhiên hay
sao? Anh ngẩng đầu nhìn lên xem em có phải là ăn trộm hay không? Có ai
rảnh đâu mà đi nhìn vào dưới váy của em chứ. Nếu lúc đó anh hét lên thì
em nghĩ ba mẹ em sẽ thế nào khi biết em trốn nhà đi bằng cách đó. Còn
nữa nha, anh cũng không có hứng nhìn một cái sân bay như nhóc đâu. Thà
nhìn người mẫu áo tắm trong hình còn thích hơn. Đến cả sân trượt patin
còn có chỗ gồ lên đằng này…chậc chậc….
Tuấn Anh thấy con nhóc này cũng thú vị nên lên tiếng trêu chọc, còn ra vẻ quan sát nhỏ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chặc lưỡi.
Tùng Linh tức muốn hộc cả máu, không ngờ lại bị tên khốn đày quay ngược
lại đập cho một gậy đau điếng, đã kích tâm hồn non nớt của nhỏ.
- Nhưng nói gì thì nói, anh cũng là cái đồ xấu xa, định cướp vé xem ca
nha5cc ủa tôi, thấy cướp không được thì làm rách nó sau đó bỏ đi. Đúng
thật là đồ khốn mà – Tùng Linh vẫn không muốn công nhận mình đã nghĩ sai về Tuấn Anh, nhỏ cố nói tiếp.
- Nè, cái vé đó là cu3aanh chứ của em hồi nào hả. Em cứ nhất quyết
giành lấy vé của người khác đánh rơi là sao hả, đã vậy còn xé rách, anh
không bắt đền em là may rồi, còn ở đây lớn giọng mắng anh à.
Đùng….Tùng Linh cảm thấy mình giống như là vừa bị sấm đánh trúng, nhỏ lập bắp nói:
- Cái vé đó là của anh thật sao?
- Đương nhiên rồi. Anh vừa đánh rơi nó xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì đã bị kẻ khác định cướp lấy nó, đành phải dậm chân lên kẻo có người bảo : Trong tay bà là của bà thì khổ”…nhưng cuối cùng vẫn bị xé rách.
Lại một tiếng sét nữa đánh trúng nhỏ, Tùng Linh lần này khóc không thành tiếng, nhỏ không ngờ ngày hôm qua cướp tập của thằng Nguyên nói ra câu
này lại lọt vào tai của Tuấn Anh, bây giờ câu ta lấy ra giễu nhỏ.
- Tôi không tin đâu, chắc chắn đó là vé của tôi chứ không phải của anh.
Miệng nói vậy nhưng nhỏ đã lao ra khỏi nhà chú nhỏ về nhà tìm quần áo
mới phơi hồi áng tìm thử xem trong túi nhỏ có vé xem ca nhạc hay không
mới được.
Cuối cùng nhỏ cũng tìm được cái áo hôm qua bận đi xem ca nhạc. Vì váy
không có túi, túi xách không có mang theo, nên nhỏ bỏ vào trong túi ào
vừa tiền lẫn vé. Cuối cùng cũng tìm ra cái áo, móc trong túi ra, một tờ
giáy dù đã rách te tua nhưng nhỏ vẫn nhận ra đó là tờ vè xem ca nhạc.
Uất ức vô cùng, cuối cùng nhỏ hét lớn:
- Tại sao lại như vậy.
Tuấn Anh đang uống nước bỗng nghe tiếng hét của nhà kế bên khiến cậu xuýt chút sặc nước, cậu khẽ cười lắc đầu
- Con bé này xem ra thú vị thật.
Lại một đêm mất ngủ đã xảy ra.
Tùng linh ra khỏi nhà như chỉ mành trước gió vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Bỗng có một tiếng kêu giật lại từ phía sau lưng nhỏ:
- Coi chừng.
Tùng Linh giật mình ngoảng đầu nhìn lại, hóa ra là Tuấn Anh đang dẫn xe đạp kêu lên.
Hôm nay Tuấn Anh mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng, giày ba ta. Quần
áo trắng tinh kèm theo thân hình cao ráo, gương mặt lại ….Má ơi, vì sao
giờ nhỏ mới chú ý đến gương mặt của tên này cơ chứ. Nói sao ta….trai
đẹp…hot boy…hot boy . Không ngờ nhỏ lại được hân hạnh ở sát bên cạnh.
Nhưng đẹp trai thì sao chứ, có ăn được đâu. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn
tự biết thân biết phận mình, cho nên luôn luôn tự nói, thấy trai đẹp thì cùng lắm là chảy nước miếng thôi chứ không được ảo vọng, bởi đời có
câu:” Trai đẹp là trai người ta, trai xấu mới dễ dắt mũi bỏ túi để dành
xài”
Cho nên nhỏ hậm hực nhìn Tuấn Anh, giọng cáu gắt hỏi:
- Sáng sớm la um sùm cái gì chứ.
- Không có gì. Đi tiếp đi – Tuấn Anh nhún vai nói rồi lên xe đạp đi đến trường.
Nhỏ nhìn theo Tuấn Anh bực bội nguyền rủa:
- Mới sáng sớm tự nhiên nổi cơn điên kêu réo om sòm như thế rồi.
Sau đó nhỏ bước tiếp một bước để tiếp tục đến trường qua ngỏ tắt thay vì đường lộ. Nhưng, nhỏ vừa bước thêm một bước thì…chân giẫm phải một vật
mềm mềm dưới đất.
Tùng Linh liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình thì hóa ra là nhỏ đã đạp phải ….phân chó.
Tùng Linh nhớ lại cái nhún vai bảo không có gì của Tuấn Anh mà tức giận
vô cùng, thật sự muốn bóp cổ cái tên này cho chết đi. Rõ ràng hắn thấy