
Nhỏ hét lên, rồi lao nhanh đến chỗ lấy thẻ.
Chơi đã, cả ba kéo đến máy dance định nhảy theo nhạc, không ngờ vừa lúc đó cũng có ba cô bạn đi đến muốn nhảy ở máy. Ba cô
bạn này ăn bận cực kì xinh đẹp và sành điệu, thấy rõ ràng là
những cô nàng cũng khá có cá tính.
- Tụi này tới trước – Một trong ba cô bạn kia hất mặt đanh đá giành.
Rõ ràng là ba nhỏ đến trước, nhưng ba người kia lại bảo mình
đến trước, Tùng Linh lâu ngày mới được thả ra đi chơi như chim
sổ lồng, lí nào chấp nhận được chuyện đó, nhỏ nhanh chóng
đút thẻ vào rồi nói:
- Thế là xong, tránh ra cho tụi này nhảy đi.
- Tụi bây không biết tụi tao là ai à – Một cô bạn bước đến,
khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn 3 nhỏ hất mặt hỏi.
- Trông bạn này thấy quen quen, hình như mình “chưa gặp bao giờ” – Tùng Linh tiến sát lại gần cô bạn kia, giả vờ nhì tới nhìn lui rồi nói, cố ý nhấn mạnh bốn chữ sau cùng.
- Bạn này là ai thì cứ về hỏi má bạn này, liên quan gì đến
tui mà hỏi – Nhỏ Phương bĩu môi cười chế nhạo nói.
- Bạn yêu dấu, nhìn mặt bạn giống con gấu. Nên xin bạn mau
giấu, cái bản mặt con gấu, nếu không thì sẽ đem mình nấu, rồi
co vào bụng con cá xấu thì tiêu đời bạn gấu – Nhỏ Chi cũng trêu.
Ba nhỏ kia bị chọc tức, tức lắm, nhưng chẳng nhanh chân nhanh tay hơn người ta, đành cam chịu. Cho nên một cô bạn chìa một nắm
phiếu thưởng đầy ắp trong tay mình ra đưa trước mặt ba nhỏ nói:
- Nếu nhường mình cái máy, tất cả số này sẽ là của các bạn.
Tùng Linh phì cười, đánh không lại định dùng chiêu dụ dỗ , nếu là ở nơi khác, chắc chắn Tùng Linh và ba nhỏ bạn sẽ đổi.
Nhưng đáng tiếc là khu trò chơi này lại thuộc quyền sở huữu
của bà cô nhỏ Phương, mà ba nhỏ thì tất nhiên được chơi miễn
phí rồi, mà đã chơi miễn phí rồi thì đâu được đổi quà. Cho nên đâu
cần gì mấy cái phiếu mua chuộc kia chứ.
- Nói cho bạn này biết, cái gì mình cũng thiếu, chỉ có phiếu trúng thưởng là mình không thiếu, nếu bạn tránh đi chỗ khác,
mình có thể cho bạn chỗ phiếu này – Nhỏ Phương cũng xòe trong
tay ra một nắm phiếu, còn dày hơn của ba cô bạn kia, thành quả gặt hái
nãy giờ của ba nhỏ.
Ba nhỏ kia nghẹn lời đành đứng nhìn 3 nhỏ nhảy. Màn hình đã
hiện lên nãy giờ, Tùng linh liền đưa tay lên không, có một camera thu hình hiện bàn tay nhỏ lên nút bấm bắt đầu. Cả ba liền
nhảy theo nhân vật có ở trong máy, từng động taác được ba nhỏ
bắt chước theo rất linh hoạt.
Ba cô bạn kia nhìn ba nhỏ nhảy mà không khỏi hừ mũi buông lời giễu cợt.
- Nhảy như vậy mà cũng nhảy – Cô bạn tóc dài cột cao nhếch môi cười nói.
- Heo còn nhảy hay hơn - Cô bạn uốn tóc xoăn chu mỏ chê.
Nhưng tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người vang lên khiến ba cô bạn kia
tái mặt, ba nhỏ nhìn ba người kia cười nhạo. Máy thì đã bị giành rồi,
cho nên ba người kia không thể nhảy được, nhưng bị mất mặt quá thể,
quyết tâm muốn lấy lại danh dự, ba cô bạn kia đếu thảy túi của mình
xuống một góc tủ, sau đó khoanh tay hất mặt nói:
- Tụi này bỏ tiền thẻ, chúng ta thách đấu đi – Cô bạn tóc tém có gương mặt cá tính hất mặt nói – Xem ai sẽ nhảy hay hơn.
- Sao hả, chắc là không dám thi , đúng là quá hèn – Cô bạn tóc xoăn cố ý nói khích – Nếu bọn này thắng, trao máy này lại, nếu ba người mà thắng, muốn gì điều được.
Tùng Linh vốn chẳng buồn thèm thi thố gì với mấy con nhỏ dở hơi kia,
nhưng gnhe tới chữ “ hèn” thì quả thật là nóng đến nổi muốn nổi mụn
luôn. Nhỏ xòe tay trái về phía nhỏ Phương.
- Một điều nhịn là chín điều nhục.
- Đương nhiên không nhịn –Nhỏ Phương đáp rồi đập tay lên tay nhỏ.
Xòe tay phải về phía nhỏ Chi.
- Nếu bạn gặp cho dại hay rắn độc cắn nên đứng yên cho nó cắn hay là cắn lại nó.
- Đương nhiên là cắn lại rồi – nhỏ Chi cười cười đập tay kêu lên.
Tùng Linh nhếch môi cười, khoanh tay hất mặt đáp lại:
- Thi thì thi. Xem ai sợ ai cho biết.
Cuộc thi bắt đầu. Tùng Linh nhét một lúc 4 đồng xu vào chọn chế độ thi
đấu. Bắt đầu kêu gọi mọi người dạt sang hai bên nhường diện tích rộng
cho họ nhảy.
Nhạc dạo lên….cả hai bên bắt đầu thi đấu…..
- Yeah! Thắng rồi….- Cả bọn nhảy hết lần này đến lần khác, nhịp điệp
nhanh chậm đều có, cuối cùng thì nhỏm nhỏ vẫn chuyến thắng oanh oanh
liệt liệt.
Nhưng Tùng Linh nhanh chóng nhìn thấy đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ 10 rồi.
- Ôi không? Tui về trước nha hai bà, trễ quá rồi…..
Không đợi hai nhỏ bạn nói gì, Tùng Linh vội chạy ra ngoài bãi gửi xe,
cũng may Tuấn Anh tốt bụng cho nhỏ mượn chiếc xe đạp điện của mình, nếu
không nhỏ phải ì ạch đạp chiếc xe đạp cũ của mình để chạy đi rồi. Chạy
gần đến nhà, Tùng Linh mừng quýnh, lên tay ga thật mạnh để chạy về nhà
chú, nào ngờ lại gặp ngay một kẻ chặn đường khiến nhỏ phải thắng gấp,
chiếc xe lếch bánh một đoạn dài cũng đụng nhẹ vào người hắn ta.
Tùng Linh vội vàng xin lỗi, nhưng không ngờ hắn ta lại nằm ăn vạ luôn thể.
- Không biết, mày đụng vào t