A Little Love

A Little Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

>_Cậu...cậu..- tôi trừng mắt,nhưng chợt nhận ra mình là kẻ đi xin nên cố gắng trở lại vẻ nhu hiền,bị khống chế..

_Nếu muốn tôi xóa tấm ảnh này...-tôi đang nhìn hắn với ánh mắt của mèo
Đi – hia- cũng dễ thôi – hô hô ,hắn chịu chừa đường sống cho mình sao ?- làm nô lệ của tôi một tháng...!!!

_Cái gì???? – điên,đúng là hắn điên mất rồi,bảo tôi làm nô lệ của hắn,còn trong một tháng...never!!! mơ đi !!!!

_Không thì thôi...- hắn nói vẻ bất cần..- vậy thì ngày mai tấm ảnh này
sẽ được nằm ngay trang chính forum trường...- mắt tôi long lên sòng sọc
trong khi hắn thì cứ bình thản như không có chuyện gì..-chà,sẽ có nhiều
chuyện vui lắm đây..

_Cậu ...cậu...- tôi chả nói được gì ngoài từ ấy,tức điên lên mất

_Hai đứa xuống ăn sáng- có tiếng mama vọng từ nhà dưới (chúng tôi đã leo tọt lên tầng rồi )

Hắn lại cười,đã bao nhiêu lần tôi muốn dẫm nát cái mặt đáng ghét đó,nếu
được,tôi sẽ dùng dao xẻo từng miếng thịt của hắn cho máu bắn ra,sau đó
cho cả bầy kiến tới mà dày vò hắn.đã đã quá đi mất...ha ha(ác độc quá)

_Cười gì vậy,định không xuống đấy à? – một chân tên Phong đã chạm đầu
cầu thang,tôi đành ngúng nguẩy theo sau hắn,lại thêm một bộ mặt ngây ngô bị hắn thấy rồi .

_1 tuần,1 tuần đi!! – tôi đang năn nỉ tên Phong,chưa bao giờ thảm như vậy.

Hắn chỉ lắc đầu,cái vẻ đắc chí lộ rõ.Ông trời ơi,sao ông nỡ để cho tên đáng ghét này xuống mà đày đọa con thế này???

_cháu chào hai bác,cháu về ạ...- tên Phong cố ra vẻ lễ phép,cái đồ “lưu
manh giả danh trí thức”,đồ khỉ đột thối tha,giả dối..-tôi rủa thầm trong bụng.

_chàu cậu,hẹn mai GẶP LẠI...- nghe đến đây tôi bỗng thấy lạnh hết xương
sống.Tôi chẳng thèm nhìn thêm,chạy nhanh lên phòng,úp mặt xuống gối...hu hu..ngày mai,chắc chắn sẽ là ngày bắt đầu của sự cực khổ....



Sáng nay,tôi dắt xe ra cổng đã thấy hắn đứng đó từ lúc nào,tôi đẩy xe cho hắn...

_Này..không định đi hả..- tôi uể oải nhìn hắn khi đợi một lúc lâu mà không thấy hắn có phản ứng gì cả...

_Cậu chở đi???

_Cái gì,sao tôi phải chở?

_Ha ha...- điệu cười thấy ghét – cậu quên chuyện hôm qua rồi sao,không
lẽ chủ nhân phải đèo nô lệ đi học,hơi bị ngược đời đó nha...

_Tôi ...đèo cậu sao?? –không,chuyện đó sao có thể chứ....- tôi cương quyết không khuất phục,ôm cái balo của mình.

_thế còn cái này thì sao ? – hắn giơ cái điện thoại của hắn lên

_Đừng uy hiếp tôi...!!!- tôi đã bắt đầu điên tiết.

Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân,lại chống cằm

_Một cô bé bình thường cũng có thể trở nên nổi tiếng,tôi muốn thử một lần xem sao...

_Cậu cậu....

Tôi nghẹn dắng họng,không nói được gì...

Và lúc này,thân hình nhỏ bé mỏng manh của tôi,đang gắng hết sức lực để
đèo một tên quỷ đội lốt người đi học...Xem xem...đời có ai khổ như tôi
không...Đã thế ,mấy cô đi tập thể dục còn đứng đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ...

_con gái bây giờ gớm thật đấy...

_Chủ động và mạnh mẽ đấy chứ,tôi rất thích...

_Theo đuổi con gái mệt,cưa con trai còn khó gấp vạn lần...

OH MY GOD...Cái gì đây...???? – hận hận hận,trong đầu tôi giờ chỉ có mỗi hận ....Rõ ràng tôi là con gái,lại còn liễu yếu đào tơ,rõ ràng hắn là
con trai,lại còn rất mạnh khỏe..sao lại đẩy công việc nặng nhọc này cho
tôi chứ...-Trời ơi,làm ơn cho sét đánh chết con người ngang tàng độc ác
kia đi!!!

_Hừ hừ hừ..- đầu tôi bây giờ chắc chắn đã xuất hiện thêm mấy cái ống
khói,lại tưởng tượng cảnh tên Phong mặt mày hí hửng ngồi sau ngắm
cảnh,tôi càng tức điên lên..chết đi..chết đi...tên Phong thối tha...chết đi !!!!

May thay cho hắn,còn biết điều,đến trường còn giúp tôi dắt xe vào nhà
để.Hức,tên oan gia này,không biết tôi còn phải chịu đựng đến khi nào
đây???

_Trông em như vừa mới chạy cả trăm mét về ấy nhỉ?

_Ah...good morning ...- tôi nở một nụ cười khó nhọc nhìn anh
Ngôn,hic,còn hơn chạy bộ cả nghìn mét ấy chứ..(thể trạng bạn này yếu như mình )

_Oh...,đúng là mọt cô bé chóng quên...!!!- anh ấy nói,trong mắt lộ ý
cười.Nhưng tôi thì mù mờ,không hiểu anh ấy nói chuyện gì cả..nhìn anh ấy ngơ ngác..

_E hèm...hôm bữa,có người lén lút đứng hóng chyện của người khác...-
há..bây giờ thì tôi biết anh ấy đang nói về chuyện gì rồi.Hic..

Lúc đó chẳng qua cũng chỉ là tình cờ + tò mò nổi dậy + ham muốn = hành vi tội lỗi đó..

_hì hì – tôi cười trừ

_Có chuyện gì đáng cười ở đây cơ chứ ?_anh Phong nhíu mày,nghiêm giọng,khuôn mặt rất đáng sợ.

Hic,chưa bao giờ tôi thấy anh ấy tức giận như thế này,dù quen biết chưa
bao lâu,tôi vẫn nghĩ là,anh ấy không có khuôn mặt tức giận như vậy. Tôi
khẽ run người,phải làm sao đây ? Hic...đúng là cái tính tò mò có thể
khiến người ta nguy khốn...

_Em xin lỗi.- tôi gắng hết sức mình,cất lên một tiếng sau khi lục lọi tất cả những gì trong đầu ra.

_ừm,anh không cho là...một câu xin lỗi có thể xoa dịu mọi thứ..vậy thì pháp luật và nhà tù sinh ra là thứ


Disneyland 1972 Love the old s