A Little Love

A Little Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

>_Đúng vậy...là Anna..- đám đông này đúng là nên thành lập một “Nhí nhố hội” được rồi.

Thấy người ta mà như kiểu thấy người ngoài hành tinh,xem như chuyện lạ muôn đời mới có.

_Woa..cô ấy xinh quá..- tôi gật đầu..phải.

_Đúng vậy,rất dễ thương- gật thêm cái nữa..

_Sang trọng,quý phái...- gật thêm cái nữa.

_Nữ tính thật – vẫn là tôi nên gật cái nữa...,mặc dù họ không có nói với tôi nhưng điều gì tôi cũng công nhận hết.Tất cả đều là chuẩn xác.Chuẩn
từng xentimet luôn ấy.Thế mà sao tôi lại có loại cảm giác muốn bác
bỏ,muốn gạt phăng mấy lời nói ấy.Chúng khiến tôi khó chịu.

_Tất cả im lặng hết cho tôi – tiếng hét vừa vang lên,cả sân trường nhốn
nhốn nháo nháo như bầy ong vớ tổ lập tức nìn thin thít không một tiếng
động.Bom bùm nổ!!!



_Cái khỉ gì vậy chứ - tôi đang mong mình có đủ dũng khí
để hét lên như thế =)).Ồn áo quá sức,đón khách quý cũng không cần khách
nguyên chữ “hỉ” trên đầu vậy chứ.

Tôi lúc này như một hồn ma vất vưởng,chỉ thấy mình như người vô hình không ai quan tâm đến.Tội nghiệp quá mà.

Nắng không có mũ,mưa chẳng có dù..lạnh,cảm cúm thì chưa bị...Lê lết
cái thân nặng trịch cố gắng về nhà,bụng thì cứ mọt chút là kêu la inh
ỏi.mệt,tức!!!

_Ê..Ngọc Lan.

ai gọi tui đấy có tui đây,muốn gặp tui thì đem mình tới đây,Ngọc Lan này không có sức chạy tới chỗ ngươi đâu.

Ngôn đại ca,có chuyện gì đến tìm tôi thế nhỉ?

_Lan,em mệt à?

Gật gật – nói chẳng ra hơi nữa.Mệt đâu mà mệt,đói nên vậy thôi ,nhưng mà nói dối mệt vẫn hơn.

Ọc ọc...- a,cái bụng phản chủ này,mày bây giờ cũng muốn chống đối ta nữa phải không?

_hờ hờ - tôi cố gắng nặn ra một nụ cười “ngây thơ con nai tơ” nhằm che dấu sự xấu hổ.

_Đi ăn,lên xe đi.

_Ơ..không đâu.

_Không được bướng.

Anh Ngôn dắt chiếc Sh qua chỗ tôi,giúp tôi đội mũ bảo hiểm vào gọng gàng chắc chắn mới phóng xe đến một quán đồ ăn nhanh.

_KFC của em này.

_Oa...cảm ơn...nhưng ,em không cần đâu – là con gái,phải lễ nghi rõ ràng hơn nữa không có công không hưởng lộc.Món gà này tôi chẳng thể trả nổi.

-Ăn đi,anh mời..bữa sau mời anh bữa kem là được – anh ấy cười đến nỗi cả đôi mắt chỉ còn là một đường chỉ dài.

_Cảm ơn anh – tôi đón lấy từ tay anh Ngôn món gà rán tuyệt hảo kia,tự mình thấy vui sướng trong lòng.

_Ăn đi chứ..

Hai chúng tôi ngồi ăn nhưng thực ra đều là tôi ăn anh ấy nhìn.Ngon
tuyệt,vừa giòn vừa béo,tan ngay trong miệng.Gà rán quả là có hương vị.

Tôi cảm nhận lúc này anh Ngôn rất thân tình,như một người anh trai mà tôi luôn mong muốn có được vậy.

Nếu anh Ngôn là anh trai tôi,ắt hẳn cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời biết bao.Không những được anh trai quan tâm còn có thể được mấy bà chị tăm
tia anh mình săn sóc,so wonderful!!!.

anh ấy đưa tôi về trên con Sh nhanh nhạy của mình.Tôi ngồi sau thoải
mái duỗi người đón nắng.Bây giờ không ghét nắng lắm,còn thấy vui nữa.

_Cảm ơn anh – tôi tạm biệt anh Ngôn ở đầu ngõ và tự mình cuốc bộ thêm một đoạn.Gọi là để tiêu hóa tốt.

_Ơ..ai vậy.

Tôi thấy một người đứng dựa trước cổng nhà mình,một bóng dáng có phần
quen thuộc khi nghiêng người có phần lãng tử nhưng đơn độc quá.Tâm trạng ấy lại trở lại nữa rồi.

_Cậu đi chơi,vui chứ? – giọng điệu này,có chút không quen,đang quan tâm tôi đấy hử?

_vui – không hiểu sao lúc đó tôi lạnh lạnh lùng như vậy,tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa.

Tôi mở cửa,định bước vào nhưng hắn bỗng nắm lấy tay tôi.

_Chuyện gì vậy? – tôi điềm tĩnh,chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể làm vậy.

_Cậu và Vũ Ngôn..là một cặp? – lời nói thốt lên có chút khó khăn.

Không nói gì ,tôi dùng tay mình gỡ tay hắn ra.Bước vào nhà.

Người ta nói,im lặng tức là thừa nhận.Nhưng tôi không thừa nhận.chỉ là lúc đó tôi hơi ích kỉ,muốn trả thù hắn mà thôi.

Tôi vì ai mà ra nông nõi này,hắn lại suốt ngày vui vẻ cùng người khác.Là bạn,chưa bao giờ vượt khỏi giới hạn đó,nhưng tôi cũng thấy bị tổn
thương.Tôi thấy mình giống như một cái gì đó đã bị hắn gói lại,cất vào
trong rương,chẳng còn quan tâm đến.Thấy đau lòng ghê gớm.

_Tôi thấy Phong,hắn đi cùng Anna,cùng đống hành lí...Họ vẫy tay tạm biệt tôi.

_Phong..đừng đi..đừng đi – tôi cố gắng hét thật to...cố gắng níu giữ hắn lại.

Nhưng không..hắn lên sân bay ..đi rồi..còn nở nụ cười hạnh phúc.

_Không..!!!!

_gì vậy Lan,làm gì mà hét um lên vậy hả?

thì ra là mơ,tôi đã mơ ...thật tồi tệ.Mồ hôi cũng rịn ra trên trán.

_Khong có gì đâu mẹ ..- tôi vội đáp lời.

Bật xuống giường,chạy vào toa lét.

Tỉnh ngủ rồi,nằm mơ giữa ban ngày mà đáng sợ quá.

Chiều nay,hẹn hò.

Anh Ngôn đón tôi trước cổng,tôi đã xin phép bỗ mẹ rồi.Cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí,có chút gió cho nó mát lành.

Anh ấy dẫn tôi đến một cánh đồng nào đấy.không xa chỗ tôi ở là mấy.T


XtGem Forum catalog