
hư có điện giật khi nghe đến đó … Không lẽ … Nó còn đang hoang mang vì cái ý nghĩ lởn vởn trong đầu mình thì giọng nói của Mạnh Khoa vang lên:
_Và tên tội phạm ấy đã giết chết ba mẹ cô trong một phi vụ vận chuyển hàng cấm sang nước ngoài …
Thôi rồi, vậy linh cảm của nó là đúng sao? … Cha Thường Khánh chính là người khiến cho nó trở thành trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ sao? Sao lại có thể như thế… Sao ông trời lại có thể đối xử với tụi nó như thế … Sao định mệnh lại đang tâm chia cắt bọn nó bằng sự thật quá hãi hùng này… Nó đã cố vượt qua tất cả để được ở bên hắn … Nó đã làm tất cả những gì có thể và cả không thể … Sao hạnh phúc vẫn quay lưng với tụi nó?
_Thường Khánh cảm thấy không xứng đáng với cô nên chọn giải pháp rời xa cô … Thế nên …
Mạnh Khoa bỏ lửng câu nói. Anh chàng định nói luôn vụ chỉ còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là chuyến bay đến Canada của Thường Khánh khởi hành. Nhưng anh chàng sợ nó không chịu thêm nổi tin động trời nào nữa nên không nói.
Đúng thế thật. Sắc mặt nó nhợt nhạt dần sau khi nghe tin. Nó không khóc, nhưng mắt ngân ngấn nước, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tim nó nhòi lên từng hồi … Lòng nó quặn lại … Nó cảm như nơi này không còn không khí nữa… Vì nó không thở được, thật sự, rất khó thở. Nó đặt tay lên ngực, cố gắng hít vào rồi thở mạnh ra … Nó cảm thấy trời đất như quay quay … Cả ba người xung quanh nó đang cố an ủi, nói chuyện với nó … Nhưng nó chẳng nghe được gì cả … Tai nó bây giờ chỉ nghe tiếng vù vù như tiếng ong bay… Ù đi… Đầu nó ong lên … Nhức nhối …
Tình trạng của nó kéo dài như thế gần cả tiếng đồng hồ. Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Tất cả những kí ức liên quan đến hắn ùa về, như một quả bom nổ ra trong đầu nó … Ánh mắt … Lời nói … Cử chỉ … Tất cả, tất cả hợp lại làm trái tim nó muốn vỡ toang …
Bao nhiêu đau đớn, khổ ải, hiểu lầm, giận dỗi, … cứ thế mà hiện về … Nó đã cùng hắn vượt qua rất nhiều thứ … Những thứ ấy chẳng khác chi những đợt sóng thần cố sức dìm tụi nó xuống lòng đại dương … Nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau luôn là một cái phao để hai đứa bám vào và sống sót … Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất … Và dù khó khăn đến đâu, hai đứa vẫn có thể vượt qua an toàn … Tất cả mọi chuyện, cả hai đều có thể giải quyết … Có thể nói, mọi gian lao mà cuộc đời tạo ra để chia lìa đôi lứa, hai đứa đều đã nếm qua … Vậy mà bây giờ, nó và hắn phải chia lìa suốt đời vì một ân oán của quá khứ sao? Thật sự mà nói, cha Thường Khánh giết ba mẹ nó đâu phải là lỗi của anh chàng. Đâu ai có thể chọn ba mẹ cho mình chứ … Định mệnh khắc nghiệt thế nào cả hai cũng đều có thể đánh bại … Không lẽ bây giờ đành nhắm mắt buông xuôi vì một trò đùa của số phận thời quá khứ sao … Không thể nào! – Nó bất ngờ khẽ lắc đầu - Không bao giờ!
Nó đứng bật dậy khi nghĩ đến đó. Cuối cùng nó cũng đã thông suốt rồi. Đưa tay quệt vội nước mắt chực trào ra, nó hỏi dồn Mạnh Khoa và nhỏ Lam:
_Mình sẽ nói chuyện cho ra lẽ với hắn, tên ngốc khoái sĩ diện đó …
_Vậy thì tốt hết bồ nên nhanh lên đi, vì hắn sẽ sang Canada du học và máy bay sẽ cất cánh lúc 1 giờ... - Nhỏ Lam đáp
_Cái gì? Sao bồ không nói sớm? – Nó nhìn lên cái đồng hồ trong nhà hàng – 12 giờ 45 phút – Trách là trách thế thôi, chứ nó hiểu rằng cả hai sợ nó sẽ bị sốc nặng hơn nếu biết được tin này vào lúc đó – Mình phải đến sân bay ngay bây giờ - Nó kết luận rồi định chạy đi thì chợt nhớ đến Shin.
Anh chàng nãy giờ ngồi đó, lặng lẽ quan sát nó … Shin biết rằng cả đời này nó cũng không bao giờ quên được Thường Khánh và hết yêu anh chàng, diễn biến tâm trạng biểu hiện trên nét mặt, cử chỉ của nó cho anh chàng biết điều đó … Lúc nó quay sang nhìn Shin, anh chàng chỉ khẽ mỉm cười, tuy trong lòng rất đau:
_Đừng lo cho anh. Anh sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc …
_Cảm ơn – Đó là tất cả những gì nó có thể nói với Shin lúc đó. Nó giận mình ghê gớm vì tại sao nó không thể yêu được Shin!
_À mà khoan! – Shin gật đầu cười rồi sực nhớ, nói - Anh có xe, anh sẽ đưa chúng ta đến đó.
Nó đúng là cô gái may mắn nhất trên đời … Những người yêu nó đều chấp nhận hy sinh tất cả để nó có được hạnh phúc … Nó chợt cảm thấy biết ơn cuộc đời …
TÓM TẮT CHAP TRƯỚC:Nhỏ Lam tìm đến nhà Thường Khánh, nói chuyện phải
trái vói Nhã Khuê. Cô bé bị lay động rồi đồng ý từ bỏ Thường Khánh. Đồng thời, Nhã Khuê tiết lộ cho nhỏ Lam về số tài liệu trong phòng Thường
Khánh. Mạnh Khoa và nhỏ Lam biết chuyện, bèn nói với nó trong khi nó
đang có một bữa trưa lãng mạn với "cây si" Shin. Nó chấp nhận quên hết
ân oán quá khứ và chạy ra sân bay tìm Thường Khánh.
NEW CHAPTER
----------------------
Sân bay.
Nó chạy như bay, vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một hình hài quen thuộc. Shin, Mạnh Khoa và nhỏ Lam cũng chia ra, đi kiếm hắn phụ
nó. Nó chạy vòng vòng sân bay cho đến khi hai chân mỏi như và mồ hôi đổ
ra như tắm mà vẫn không tìm thấy hắn …
Vẫn cố hết sức, nó tiếp