XtGem Forum catalog
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

trả ngay lập tức mới đúng. Còn đằng này, anh chàng chỉ “bình chân” chịu đựng. Điều đó càng làm Mạnh Khoa tức thêm.

_Cậu... – Mạnh Khoa buông cổ áo Thường Khánh ra, đứng dậy, ôm đầu – Tại
sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tôi đã tin rằng cậu sẽ làm cô ấy hạnh
phúc.... Tôi đã không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cậu làm cho cô ấy sống dở
chết dở như hôm nay....

_Vậy thì cậu đánh chết tôi đi! - Thường
Khánh bật nói sau một hồi nín lặng chịu đòn – Phải, tôi là đồ khốn, tôi
là kẻ đáng chết hàng ngàn lần. Vì vậy, hãy đánh tôi đi! Đánh càng nhiều
càng tốt....

Mạnh Khoa thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Thường Khánh. Anh chàng lặng lẽ nhìn Thường Khánh khá lâu rồi hạ giọng:

_Cậu... còn yêu cô ấy đúng không? Tất cả, tất cả chỉ là cái cớ để rời
xa cô ấy, nhưng thâm tâm thì cậu chưa bao giờ ngừng yêu Thùy Anh, đúng
không?

_Đúng thế đấy. Tôi yêu Thùy Anh, tôi yêu cô ấy bằng cả cuộc
đời và mạng sống của tôi... Nhưng như thế thì đã sao chứ? – Anh chàng
đáp bằng chất giọng trầm buồn - Tất cả đã kết thúc rồi....

_Thế nào gọi là kết thúc? - Mạnh Khoa chen ngang – Nó chỉ thật sự kết thúc khi
cả u và cô ấy không còn yêu nhau... Đằng này....

_Cậu đừng nói nữa - Thường Khánh thở hắt ra – Có còn yêu nhau hay không thì cũng vậy
thôi.... Tôi sắp sang Canada du học rồi... – Anh chàng buột miệng....

Phía sau bức tường, nhỏ Lam quay lại nhìn Nhã Khuê, giọng đắc thắng rầu rĩ:

_Em nghe rồi chứ.... Hắn sắp đi du học.... Tất cả hắn muốn làm là rời
xa Thùy Anh, và em chỉ là một dụng cụ giúp hắn thực hiện việc đó dễ dàng hơn mà thôi....

Nãy giờ, khi nhìn hai người đó nói chuyện, Nhã
Khuê đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô bé thấy đầu óc mình rối bời. Rốt
cuộc, cái mà Nhã Khuê đang cố gắng giành lấy là gì đây, Thường Khánh,
hay là tiền của anh chàng, hay là ... cả hai? Ban đầu hình như chỉ là vì tiền thôi, nhưng càng về sau con bé càng thấy mến Thường Khánh thật sự. Và giờ đây, Nhã Khuê cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng ánh nhìn, cử chỉ và điệu bộ của Thường Khánh cho thấy anh chàng còn yêu Thùy Anh rất
nhiều. Vậy thì Nhã Khuê còn hy vọng gì chứ? Cộng thêm, những lời lẽ của
nhỏ Lam lúc ở nhà Thường Khánh cũng đã tác động khá nhiều đến cô nhỏ,
làm cho toan tính trở thành “Âu phu nhân” của Nhã Khuê đã “mẻ” đi khá
nhiều. Xét cho cùng, Nhã Khuê nhắm đến Thường Khánh đâu phải chỉ vì tiền và bề ngoài của anh chàng, còn là vì lúc đó cô nhỏ tưởng Thường Khánh
đang “single” và tình cảm với Thùy Anh chỉ là thoáng qua, dễ đến dễ đi.
Không ngờ anh chàng nặng tình với Thùy Anh như thế....

_Nhã Khuê! - Gịong con Lam đưa cô bé về với thực tại.

_Ơhhh, gì cơ? – Cô bé giật mình đáp.

_Tất cả những gì cần nói chị cũng đã nói rồi, tất cả những gì chị cần
em thấy thì em cũng thấy rồi…. Chị hy vọng em sẽ suy nghĩ lại…. - Nhỏ
Lam nói – Chị biết Thường Khánh không phải là người như thế, nhưng lí do khiến hắn làm vậy, chị thực sự không biết…. Chị không muốn thấy họ phải đau khổ nhưng chả giúp được gì ngoài chuyện này, mong em nghĩ lại. Tình cảnh của họ đã đủ rối ren rồi, chị không muốn nó bị ai làm rối thêm
nữa…. Họ đều là người tốt, họ xứng đáng được sống hạnh phúc…

_Anh chị ấy thật sự yêu nhau đến thế sao? – Nhã Khuê hỏi trong vô thức.

_Nếu tình yêu đó không quá vĩ đại như vậy, thì chị cũng chẳng phải nhọc công thế này làm gì - Nhỏ Lam bật cười buồn – Thôi! Chúng ta về đi….

_Chị… - Chợt Nhã Khuê nắm tay áo nhỏ Lam kéo lại khi con nhỏ định quay
đi – Em nghĩ là mình biết lí do tại sao anh Khánh muốn rời xa chị Anh….

_Sao cơ?

_Em nghĩ kĩ rồi – Nhã Khuê thở hắt ra rồi mỉm cười – Em không nên xen
vào tình cảm của người khác, nếu không, chắc mẹ em sẽ giận em lắm.... –
Con nhỏ tiếp – Hôm trước, em vào phòng anh Khánh và tình cờ.... – Nhã
Khuê kể lại một hơi về những “tài liệu mật” mà mình thu thập được rồi
gút lại – Em chưa đọc hết nhưng chắc là vì anh Khánh thấy xấu hổ vì mình là con của một tội phạm nên mới làm thế....

Nhỏ Lam im lặng như đăm chiêu suy nghĩ:

_Hắn không phải kiểu người hay xấu hổ vì những chuyện như thế... Phải có cái gì đó nghiêm trọng hơn...

_Em sẽ sao chép mấy thứ đó lại cho chị! – Nhã Khuê bất ngờ đưa ra ý kiến.

_Thật chứ? – Con Lam vẫn còn “sửng sốt” vì sự thay đổi 360 độ của con bé.

_Tất nhiên rồi... Em nghĩ mình nên làm gì đó để bù lại hành động lỗ
mảng mấy ngày nay của mình... - Chợt con bé nhìn sang phía Thường Khánh
và Mạnh Khoa rồi nói – Có vẻ anh Khánh sắp về rồi, em phải về đây, em sẽ tự bắt taxi.

Nhỏ Lam gật đầu. Con bé chực quay đi thì con nhỏ kéo tay lại:

_Nhã Khuê... Cảm ơn em – Lam cười thân thiện.

_Không có chi đâu. Mà chị cứ gọi em là “Thóc” nhé, em quên với cái tên đó rồi. – Nói rồi con bé vẫy tay rồi chạy đi.

Dù biết rằng mình sẽ không có được cả Thường Khánh và gia tài của anh
chàng, thế nhưng lòng Nhã Khuê chợt cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ...



Một ngày đẹp trời, sau