
tình
cờ đưa mắt nhìn sang và thấy một cảnh tượng không nên thấy chút nào:
Thường Khánh ngồi trên bãi cỏ - tay cầm lon soda, Nhã Khuê ngồi kế bên,
huyên thuyên đủ thứ chuyện.... Lòng nó lại nhói lên....
Mạnh Khoa và nhỏ Lam hết nhìn hai người kia, nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Con nhỏ kéo Mạnh Khoa ra một bên, nói thầm:
_Ông có đang nghĩ điều tui nghĩ không?
_Chúng ta chắc chắn phải làm gì đó cho Thùy Anh... – Anh chàng đáp.
_Chính xác... - Nhỏ Lam gật đầu – Tui ấp ủ điều này từ hôm qua, định
hôm nay nói với ông, sẵn dịp.... tui nói luôn – Nói rồi con nhỏ nhón lên nói thì thầm vào tai Mạnh Khoa điều gì đó.
* * *
Biệt thự nhà Thường Khánh.
“Reeeng Reeenng” - Người đang bấm chuông là nhỏ Lam. Con nhỏ hy sinh
một buổi học thêm, cố tình đến vào lúc chắc chắn rằng Thường Khánh không có nhà. Con nhỏ, Mạnh Khoa và Thường Khánh học chung lớp học thêm đó
mà.
Cánh cổng sơn đen nặng ì nhà Thường Khánh chợt mở ra. Một người giúp việc của nhà Thường Khánh xuất hiện:
_Xin lỗi, cô là....
_Em là bạn của Thường Khánh ạ! - Nhỏ Lam lễ phép gật đầu chào – Em có
vài bài luận của tổ cần tham khảo ý kiến của Thường Khánh.
_Nhưng hiện giờ cậu chủ không có nhà... Khoảng hơn nửa tiếng nữa cậu chủ mới đi học về - Chị giúp việc đáp.
_Không sao đâu ạ! Em có thể đợi.
............
Chị giúp việc dẫn nhỏ Lam vào nhà, mời nhỏ ngồi tại bộ ghế salon trong
phòng khách rồi cao gịong gọi “Thóc, pha nước cam mời khách!”. Rồi chị
ấy đon đả quay sang nhỏ “Em ngồi chơi nhé, chị đi làm nốt việc!” và đi
khuất.
Nhỏ Lam ngồi nhìn nghiêng nhìn ngửa, số là nhỏ chưa bao giờ
được chiêm ngưỡng nhà Thường Khánh cả. Qủa là nhà siêu giàu có khác, từ
bức tranh treo tường đến cái đèn chùm, nhìn lướt qua cũng đủ biết có giá hàng nghìn đô chứ không ít. Lát sau, có tiếng bước chân từ phía nhà
dưới. Một bóng dáng có thể nói là khá quen thuộc đối với nhỏ Lam và cái
lớp 12T4 xuất hiện. Đó chính là Nhã Khuê.
Cô bé vẫn chưa biết “vị
khách” này là ai, cho đến khi cô nhỏ đặt ly nước cam lên bàn, cắp cái
khay, gật đầu chào “Mời chị uống nước!” và nhìn lên.
_Ơhhh Chị....chị là bạn thân của chị Thùy Anh?
_Rất hân hạnh vì được “px tương lai” của thiếu gia Âu Thường Khánh nhớ mặt - Nhỏ Lam cười cười, ánh mắt có vẻ bỡn cợt.
Nhã Khuê nghe đến chữ “px tương lai” thì đã sướng rơn, không thèm chú ý đến thái độ của nhỏ Lam. Con bé vứt cái khay qua một bên rồi chạy lại
ngồi kế cô nàng trên salon.
_Hì, cứ tưởng bạn thân của chị Thùy Anh thì sẽ đáng ghét lắm! Nhưng mà chị dễ thương đấy....Sau này có gì cần
giúp đỡ, chị cứ bảo em, ông xã em sẽ giúp chị (?!!??) [Con bé này leo
cao quá rồi, có bắc loa kêu chắc nó cũng chẳng nghe được =)) '>
Con Lam bật cười vì sự ngu ngốc và mơ mộng thái hóa của con bé người ở “miệng còn hôi sữa” mà bày đặt mơ cao này.
_Thôi, chị đâu dám.... Mà có dám chắc ngày đó cũng không đến đâu....
_Ý chị là sao? – Con bé đánh hơi thấy sự “lật lọng” của Kiều Lam.
_Em quên chị là bạn thân của Thùy Anh à? Đáng lẽ ra em phải giữ nguyên
cái định kiến rằng chị rất đáng ghét. Vì sự thật đúng là thế đấy cô bé
ạ, em sẽ còn ghét chị dài dài... - Nhỏ Lam nói lòng vòng rồi vào vấn đề
chính - Chị sẽ phá chuyện em và Thường Khánh cho đến cùng, cưng à! – Con nhỏ nhấn mạnh từng chữ.
_Chị.... – Nhã Khuê đứng bật dậy, quay đi – Hóa ra chị đến đây không phải để gặp anh Thường Khánh mà là để nói với
tôi những điều nhảm nhí ấy. Nếu vậy thì chị về đi, tôi không muốn nghe!
_Em không nghe nhưng chị vẫn phải nói. - Nhỏ Lam cương quyết - Người
Thường Khánh yêu là Thùy Anh, em có làm gì đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật không thể thay đổi, cô bé à!
_Nếu chị nói vậy – Nhã Khuê quay mặt lại, cười nham hiểm - Chứng minh cho tôi xem đi, rằng anh Khánh yêu chị Thùy Anh.... – Con bé nói tiếp - Anh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với
chị Anh và quan tâm, thân thiết với tôi....Ai cũng công nhận điều đó mà, sao mấy chị vẫn ráng níu kéo quá khứ làm gì? Làm như thế chẳng khác chi chị Thùy Anh đang tự hạ nhục mình, cầu xin tình yêu của anh Khánh, chứ
chẳng có ích gì đâu!
Nhỏ Lam phải nhịn lắm mới không vả cho con nhỏ mấy tát. Mà nói “mấy” chỉ là phóng đại thôi, chứ với nhiệt độ cơ thế
của nhỏ Lam bây giờ, chỉ cần một vả là Nhã Khuê đủ “văng răng cửa, bửa
răng hàm, đất lành răng đậu” rồi.
Cố gắng kiềm chế cơn nóng, nhỏ Lam bình tĩnh đáp lời:
_Nghĩ lại đi cô bé, ai mới đang cầu xin tình yêu của Thường Khánh? Là
bạn của hắn hai năm, chị thừa hiểu tính khí hắn. Nhớ lại đi, có phải hắn chỉ thân thiết với em ở trong trường, nhất là trước mặt Thùy Anh, còn
về nhà thì lạnh lùng lắm, phải không?
Nhã Khuê im lặng, lần đầu tiên con nhỏ nghĩ lại về điều đó, và nó có vẻ...đúng.... Kiều Lam bồi thêm:
_Thường Khánh chỉ đang sử dụng em như một vật gì đó, để hắn có thể
chống vào và tự đẩy mình ra xa Thùy Anh, nh