pacman, rainbows, and roller s
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ư một cái mái chèo chẳng hạn!

_Cứ cho là vậy đi! – Nhã Khuê một mực chống đỡ đến cùng - Cứ cho
là anh Khánh đang sử dụng tôi, nhưng như thế cũng có nghĩa là anh ấy
muốn rời xa chị Thùy Anh. Và tôi sẽ có cơ hội.

_Thường Khánh chưa
bao giờ hết yêu Thùy Anh - Nhỏ Lam khẳng định chắc nịch – Chị có thể đọc được điều đó trong ánh mắt tội lỗi khi hắn nhìn Thùy Anh, chỉ là....
chị không tìm được lí do tại sao mà thôi... – Con nhỏ nói thì thầm rồi
cao gịong trở lại – Mà em cũng đâu có thật lòng thật dạ gì với Thường
Khánh. Cái duy nhất em thật lòng với chính là gia tài đồ sộ của tập đoàn BlackS, có phải không?

_... – Nhã Khuê thoáng kinh ngạc rồi im lặng.

_Chị hiểu quá rõ loại người như cô bé đây mà. Nghèo nàn, quê mùa, chân
ướt chân ráo lên TP với hy vọng đổi đời bằng cách bán danh dự, có khi
bán cả thể xác cho một đại gia nào đó để đổi lấy tiền - Nhỏ Lam làm ra
vẻ khinh thường, giọng điệu phỉ báng.

_Tôi cấm chị xúc phạm đến tôi! – Nhã Khuê gầm lên, giận dữ.

_Chị không xúc phạm ai cả, chị chỉ đang nói sự thật thôi.... Và cơn
giận của em đã chứng minh rằng chị nói đúng. Chính em mới là người đang
tự xúc phạm, hạ thấp danh dự của chính mình, Nhã Khuê à! – Con Lam nhìn
con bé với đôi mắt sắc như dao.

_Chị muốn nói gì thì nói, tôi mặc kệ - Nhã Khuê cầm cái khay lên, định quay bước đi.

Nhỏ Lam liền đứng dậy vịn vai con bé lại:

_Còn người mẹ mới mất của em thì sao? Em không biết nghĩ đến bà ấy à?

_Sao chị biết mẹ tôi? – Nhã Khuê quay lại, nhìn Kiều Lam, vẻ dè chừng.
Thật ra, chính Mạnh Khoa đã cho người đi điều tra thân thế của Nhã Khuê.

_Chuyện đó không quan trọng. Điều chị muốn nói là em đang phụ lòng mẹ em đó. Bà ấy đã hy sinh cả cuộc đời mình cho em, mong một ngày em sẽ nên người, vậy mà... - Nhỏ Lam chợt im lặng rồi tiếp - Chắc mẹ em chẳng bao giờ có thể tưởng tượng rằng con gái mình có ngày lại có thể đang
tâm bán rẻ danh dự, bám víu vào người khác, để đổi chác với đồng tiền và sống kiếp tầm gửi.

_Chỉ là...chỉ là bây giờ mà thôi! – Nhã Khuê
kiên quyết cãi - Thường Khánh là một người tốt, làm sao mà tôi không yêu anh ấy cho được.... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi Thường Khánh
cũng sẽ yêu tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau, và sẽ sống hạnh phúc. Đó chính
là số phận của tôi, và mẹ tôi ở dưới suối vàng cũng sẽ yên lòng khi con
gái mình được hạnh phúc...

_Em đang ngây thơ thật hay cố tỏ ra
không hiểu vậy? - Nhỏ Lam cắt ngang - Thường Khánh không hề yêu em, bây
giờ và mãi mãi.... – Con nhỏ chợt lặng thinh một lúc rồi tiếp – Thôi
được rồi, nói suông mãi em cũng không chịu tiếp thu đâu nhỉ!? Đi đây với chị!

_Tại sao tôi phải nghe lời chị?! – Nhã Khuê cứng đầu.

_Tùy em thôi ... Đi với chị nếu em muốn thấy sự thật...

------------------------------------------------------

Hiện Kiều Lam và Nhã Khuê đang nấp sau bức tường ở trung tâm học thêm.
Bãi đất trống phía sau bức tường, Thường Khánh và Mạnh Khoa đang đứng
mặt đối mặt, giống như là sắp “bụp” nhau vậy.

_Sao hôm đó u không ra? - Mạnh Khoa lên tiếng trước.

_Tại sao tôi phải ra? - Thường Khánh đáp như muốn chọc tức.

Mạnh Khoa cố để cơn giận không bộc phát, cố giãn hết cơ mặt để có thể nói chuyện tiếp với Thường Khánh:

_U cũng biết cô ấy yêu u đến cỡ nào mà... Tại sao, u có thể bỏ mặc cô
ấy sau khi đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió mới có thể ở bên
nhau?

_Đơn giản, vì tôi chán cô ta rồi! - Thường Khánh hờ hững trả lời.

Mạnh Khoa tức giận nắm cùm tay lại.

_Nói sự thật đi! – Anh chàng nói ngắn gọn, gịong có vẻ ra lệnh pha chút cầu khẩn – Nói sự thật tại sao u lại trở nên như thế?

_Điều tôi vừa nói chính là sự thật! - Thường Khánh lãnh đạm đáp, ánh
mắt thách thức - Sự thật là tôi phát ngấy cô ấy rồi, loại con gái nhàm
chán như cô ta, ở đâu chả có. Tại sao tôi phải gắn đời mình với một cô
gái vừa nhàm chán vừa rắc rối như thế?

“Bốp!” - Một cú đấm nảy lửa từ Mạnh Khoa giáng xuống khuôn mặt xinh zai của Thường Khánh. Anh chàng ngã xuống đất, bụi mù mịt.

Nhã Khuê định ùa ra cản thì nhỏ Lam đưa tay ra ngăn lại.

Thường Khánh gượng dậy, đưa tay lên chùi máu đang rỉ ra ở khóe miệng.
Mạnh Khoa vẫn chưa hết giận, anh chàng lao đến như con mãnh thú vồ mồi,
nắm lấy cổ áo Thường Khánh, gầm lên:

_Đồ khốn! Cậu có biết cô ấy
khổ sở thế nào vì cậu không? Cậu có biết rằng nụ cười thiên thần của cô
ấy đã thực sự tắt lịm từ khi cậu đang tâm rời xa cô ấy không? Cậu có
biết rằng đôi mắt sáng xinh đẹp của cô ấy ngày càng mờ đi và sưng tấy
lên vì khóc không? Hả??? - Mắt anh chàng long lên sòng sọc - Tại sao?
Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Hả đồ rác rưởi????

Mạnh Khoa
lồng lên, nốc thêm một cú vào mặt Thường Khánh. Máu ở khóe miệng anh
chàng càng bật ra dữ dội. Thường Khánh không màng lau nó.

Lạ thật,
với tính khí ngày thường của anh chàng, đáng lẽ ra Thường Khánh phải
điên tiết lên và đánh