Old school Swatch Watches
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325371

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

12 hạ gục chỉ bằng hai cú đánh mỗi đứa ='>'>

Lúc này, Thường Khánh mới quay lại phía cô gái, giọng lạnh băng:

_Em có sao không?

Cô bé ấy nãy giờ như đang trên mây khi chứng kiến một hiệp sĩ đẹp trai, lại “võ nghệ cao cường”, ra tay cứu mình, liền giật mình:

_Ơhh Không sao ạ!

Bấy giờ Thường Khánh mới nhận ra đó là một cô bé khoảng chừng 15 – 16
tuổi, đen đúa, ăn mặc lôi thôi nhưng có đôi mắt rất sáng.

_Vậy thì về nhà đi! Tôi phải đi đây!

Anh chàng nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô bé ấy liền chạy theo:

_Nhưng anh ơi....Em không có nhà, cũng không có tiền bạc gì....Em không có nơi nào để đến hết....

Thường Khánh nhìn cô bé ngờ vực:

_Vậy cái bọc em ôm trên tay là gì?

_Đây là quần áo của em và có cả một di vật của mẹ, nên em phải bảo quản kĩ....Mẹ em vừa mất mấy ngày trước, chỉ để lại cho em một ít tiền, số
tiền ấy em đã xài hết trên đường từ quê lên đây để tìm việc làm....Không có chỗ nào chịu nhận em, họ đòi giấy tờ chứng minh gì đó, nhưng em
không có, dưới quê em đâu có cần mấy thứ đó......Anh lỡ thương thì làm
ơn thương cho trót...

Cô bé ấy lẽo đẽo theo Thường Khánh lãi nhãi
kể lể một hồi thì hai đứa về đến trước cổng nhà anh chàng. Thường Khánh
đứng lại và quay qua cô bé:

_Tôi cũng chỉ là một học sinh thôi, tôi không giúp em được đâu, em đến ủy ban TP ấy, có lẽ họ sẽ giúp được em....

Cô bé nãy giờ đang bỡ ngỡ trước cánh cổng biệt thự rộng lớn nhà Thường Khánh, nên đâu nghe anh chàng nói gì, chỉ lắp bắp:

_Đây....đây là nhà anh sao?....Nhà anh rộng thế, chắc cần nhiều người ở lắm, anh có thể cho em vào đây làm được không?

_Tôi không biết. Việc thuê người ở là do quản gia nhà tôi quyết định....

Thường Khánh vừa trả lời thì cánh cổng bật mở, bà quản gia nhà anh chàng bước ra, lên tiếng:

_Cậu chủ....Sao cậu không vào nhà? – Bà ấy nhìn sang phía cô bé – Còn đây là....

Nhận ra đó chính là bà quản gia mà Thường Khánh nói, cô bé ấy chỉ đợi
có thế, liền chạy đến ôm cánh tay bà quản gia, khóc lóc kể lể y hệt như
với Thường Khánh ban nãy rồi gút lại bằng một câu nói ướt át và ánh mắt
cún con:

_....Cháu xin bà đấy ạ...Nếu bà không nhận cháu, cháu chỉ có nước chết thôi.....

Bà quản gia nhà Thường Khánh ngước nhìn anh chàng rồi lại nhìn xuống cô bé, mỉm cười gật đầu.

Đâu có ai có thể kiềm lòng trước một hoàn cảnh đáng thương như thế do cô bé ấy vẽ ra phải không?

Sáng hôm sau. Phòng ăn nhà Thường Khánh.

Cô bé anh chàng cứu tối hôm qua đã chính thức trong giai đoạn “thử
việc” ở nhà anh chàng. Sau khi chải chuốt và ăn bận đàng hoàng, con bé
đen đúa ấy đã trở nên khá ưa nhìn và xinh xắn.

Từ trong nhà bếp, cô bé bưng một bát súp và một ly nuớc cam lên, đặt trên bàn, trước mặt Thường Khánh:

_Thưa cậu chủ! Đây là bữa sáng em chuẩn bị cho cậu, chúc cậu ngon miệng!

Cô bé nhí nhảnh cắp cái khay chạy vào nhà bếp, một lát sau lại lật đật chạy ra, đứng trước mặt Thường Khánh:

_À, em quên giới thiệu với cậu, em tên là Nhã Khuê, nhưng cậu có thể
gọi em là Thóc cũng được. Hy vọng sẽ được cậu giúp đỡ nhiều trong tương
lai!

“Thóc” kính cẩn cúi chào 90 độ rồi lại chạy bíên vào bếp. Sự hồn nhiên của cô bé bất chợt làm Thường Khánh nghĩ đến ai đó....

Lát sau.

Đứng đằng sau cửa sổ nhà bếp, Nhã Khuê lặng lẽ quan sát Thường Khánh
leo lên chiếc xe hơi mới cóng để đến trường, nghĩ thầm “Nhà giàu, đẹp
trai, có kiếm cả đời cũng chưa chắc có người thứ hai....Mình phải nắm
bắt cơ hội này mới được” – Ánh mắt cô bé sắc lẻm.

* * *

Đấy! T/g chỉ mới viết được bao nhiêu đó thôi. Bận bù đầu bù cổ....

À mà có Nhân vật mới đấy nhé cả nhà, em nó còn bé, chém ít ít tí kẻo em nó tủi [ax, mình đang nói nhảm jie thế nàj????'>

Thuj, có đôi lời thế thuj, tg lượn đây!

Sẽ cố gắng viết típ trong thời gian sớm nhất có thể!



TÓM TẮT:Trong khi tình cảm của Thường Khánh và Thùy Anh ngày càng đi
vào ngõ cụt vì bí mật không thể nói của Thường Khánh, thì câu chuyện
càng thêm phần rắc rối vì sự xuất hiện của Nhã Khuê - một cô bé người ở
ranh ma, xào quyệt chẳng kém gì Hy Vân ngày trước.

Sáng hôm sau. 12T4.

Nó vô trường sớm hơn bình thường, vì hôm nay đến lượt tổ nó trực nhật,
và nó là người được phân công quét dọn trước giờ vào học tiết đầu.

Mặt trời chỉ vừa ló lên khỏi tàn cây. Nó cầm cây chỏi và bắt đầu quét.
Vừa lia lia hai ba đường thì chợt có người cầm cán chổi nó lại, theo sau là một chất giọng ấm áp:

_Để tui làm tiếp cho!

Còn ai ngoài anh chàng Mạnh Khoa luôn “ga lăng trong mọi tình huống” kia chứ? Nó ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười:

_Khỏi! Đến phiên tui mà. Để anh làm, bọn fan anh mà thấy thì tui lại bị đem ra dần tơi bời cho xem~

_Yên tâm đi! Còn sớm lắm, chả ma nào trong lớp mình ngoài tui zới cô có mặt ở trường zờ này đâu! – Anh chàng nói