A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

n trai đang lặng thầm quan sát nó. Đó chính là Thường Khánh.

Dù đã quyết tâm sẽ không ra đây, nhưng cái hình ảnh nó ngồi co ro trong bóng đêm đã lay động trái tim và lí trí Thường Khánh….Anh chàng không
thể bỏ mặc nó….

Và bây giờ, Thường Khánh đang phải khống chế mình
một cách khổ sở. Vì chỉ cần sơ hở một chút thôi, anh chàng sẽ bất chấp
tất cả, sẽ lao lại và ôm lấy nó, nói ra toàn bộ sự thật mất.

Thế nhưng, khi thấy hai bờ vai nó run run, biết rằng nó đang khóc, lòng Thường Khánh càng rối bời….

Tại sao vậy? Tại sao một người đã hứa với chính mình rằng sẽ không để
nó đau khổ lại có thể trở thành nguyên nhân của sự đau khổ ấy?.....Anh
chàng không nỡ để cho nước mắt của nó mãi rơi như vậy….

Và lần này
thì con tim đã chiến thắng lí trí. Mất hết kiểm soát….Thường Khánh toan
bước lại phía nó. Nhưng định mệnh luôn thích bông đùa với người khác:
đột nhiên, từ đằng sau một thân cây khác, cách anh chàng vài mét, một
người khác bước ra và tiến về phía nó. Không mất nhiều thời gian để
Thường Khánh nhận ra đó là Shin.

Về phần nó, khi chợt nghe tiếng
bước chân từ xa vọng lại, đóm lửa hy vọng tưởng như vừa lụi tắt lại bùng sáng lên một đốm sáng nhỏ nhoi. Hắn đến rồi ư.....

Nó mừng rỡ ngước lên.

_Thường Khánh?!!!

Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lập tức bíên mất khi nó nhận ra người đang đứng trước mặt nó là Shin chứ không phải là Thường Khánh. Shin có vẻ
hơi lúng túng, nhưng rồi lại lấy lại được “phong độ” ngay sau đó:

_Anh…Anh biết người em đang chờ không phải là anh…Nhưng…Anh không có đủ can đảm và bình tĩnh để nhìn em đau khổ như thế này….

Anh chàng khuỵu gối, ngồi xuống, đối diện với nó, nhẹ nhàng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt nó, khẽ tiếp:

_Đừng khóc nữa…..Anh không muốn thấy em như thế này chút nào…..Đừng khóc~

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, những lời dỗ dành của Shin càng làm nó chấn
động và khóc nhiều hơn. Nước mắt của nó tiếp tục chảy dài trên khuôn
mặt. Shin lặng nhìn nó một hồi lâu rồi bất ngờ chồm đến ôm chầm lấy nó.

Nó ngỡ ngàng, yếu ớt đưa tay đẩy Shin ra, nhưng bất lực. Với lại, nó
cũng cần một vòng tay ai đó để được chìm trong cảm giác an ủi, như lúc
này. Nó gục bộ mặt đẫm nước mắt lên vai Shin. Anh chàng ôm chặt lấy nó,
giọng như gió lùa qua kẽ lá:

_Anh yêu em….Em luôn biết thế mà, phải không? Anh đã chấp nhận từ bỏ lễ đính hôn vì em, để em được hạnh phúc.
Nhưng như thế không có nghĩa là anh chấp nhận từ bỏ em. Nếu thằng bé đó
thực sự là như vậy thì nó không đáng để làm em đau khổ...Vì vậy, đừng
khóc nữa....Quên thằng bé ấy đi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.....

Thường Khánh vẫn đứng bất động đằng sau thân cây kia từ nãy đến giờ.
Những gì Shin nó và tất cả những sự việc diễn ra, anh chàng đều đã chứng kiến hết....Cảm giác trong người anh chàng hiện giờ là gì nhỉ?

Ghen ư? Không, Thường Khánh không ghen, vì anh chàng biết mình không xứng đáng để ghen với Shin.

Buồn ư? Làm sao anh chàng lại buồn khi kế hoạch rời xa nó sắp thành công như anh chàng đã dự định chứ?

Nói chung, bây giờ trong lòng Thường Khánh chỉ là một mớ hỗn độn của
cảm xúc. Nó đã ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay Shin…Dần dần, kí ức
về Thường Khánh trong lòng nó sẽ bị chôn chặt….Vậy là quá mĩ mãn rồi…Thế nhưng, tại sao anh chàng lại có cảm giác này….

Thấy mình ở lại đây chỉ giống như một người thừa, Thường Khánh bèn nhìn nó một lần cuối rồi quay bước bước đi....

---------------------------------------------------

Đoạn đường về biệt thự của Thường Khánh.

Trong bóng tối, Thường Khánh đang lặng lẽ bước từng bước dài thì chợt
đâu đó vang lên một tiếng thét hãi hùng. Sau tiếng thét ấy là tiếng kêu
cứu của một người con gái:

_Cứu với! Ai đó cứu tôi với!

Nếu là Thường Khánh của trước kia, có lẽ anh chàng đã mặc kệ và bước tiếp.
Nhưng Thường Khánh của hôm nay - một Thường Khánh đã bị cảm hóa bởi nó – thì khác.

Không suy nghĩ, anh chàng vội chạy như bay lại phía
tiếng kêu cứu và phát hiện ra, đằng sau một bức tường, có một cô gái
đang cố hết sức giành giật một bọc đồ với hai tên lưu manh. Thường Khánh liền phóng tới xoay người đá vào cần cổ một tên. Tên ấy ngã ra phía sau rồi lồm cồm bò dậy, thủ thế. Tên kia thấy thế cũng buông bọc đồ ra,
quay lại trợ lực đồng bọn.

Cô gái bèn ôm bọc đồ của mình chạy lại núp phía sau lưng Thường Khánh.

Không ai bảo ai, hai thằng côn đồ nhất loạt xông đến phía Thường Khánh. Sẵn đang tâm trạng không vui và đang cần “xả”, anh chàng cũng chẳng cần thủ thế gì mà liền lao vào hai tên đó như một con mãnh thú đang săn
mồi.

Chỉ cần một đá, một đập, một vả và một cú đá lái giò nhắm
thẳng vào mặt đối phương, Thường Khánh đã làm cho hai tên lưu manh nằm
la liệt dưới đất.

Chúng nháy mắt ra hiệu rồi bò dậy, cúp đuôi chạy
biến, không quên chỉ vào mặt anh chàng lảm nhảm mấy tiếng như để cứu vớt danh dự của hai tên ăn cướp bị một cậu chàng lớp


The Soda Pop