
khoát. - Phải làm cho ra lẽ!
_Không được đâu! – Nó nhất mực can ngăn – Có làm lớn chuyện thì cũng
chẳng thay đổi được gì đâu. Mình không muốn làm hắn khó xử trước mặt
nhiều người...
Nhỏ Lam tức giận gạt tay nhỏ ra rồi ngồi phịch xuống:
_Tên đáng chết ấy đã đối xử với bồ như thế. Sao bồ còn....Chẳng lẽ bồ
muốn đánh mất người bồ yêu chỉ vì tin vào cái lý do lãng nhách của hắn
sao? Bồ dễ dàng chấp nhận buông tay chỉ vì hắn nói là “chán” bồ sao?
Chính bồ là người biết rõ Thường Khánh không phải loại người đó....Vậy
mà bồ chỉ biết ngồi yên bình chân như vại và lặng lẽ khóc một mình như
thế này à?
_Mình....
Nước mắt nó lại trào ra. Nó vừa mở miệng thì giọng nói một ai đó vang lên cắt ngang câu nói của nó.
_Kiều Lam nói đúng đó.
Mạnh Khoa xuất hiện sau lưng hai đứa từ lúc nào. Anh chàng tiếng lại bên nó.
_Cô có biết tôi chướng mắt như thế nào khi chứng kiến cô thế này không? - Mạnh Khoa ngồi xuống chiếc ghế kế nó, khẽ đưa tay lên lau nước mắt
cho nó, nhoẻn cười – Phải tin người cô yêu chứ! Cô thừa biết hắn đối với cô như thế nào mà.....Chắc chắn phải có ẩn khuất gì trong chuyện
này....Tôi sẽ tìm ra. Đừng khóc nữa...Cười đi mà! Cô có biết tôi nhớ nụ
cười thiên thần ấy của cô đến thế nào không?
Nó bật cười. Mạnh Khoa lúc nào cũng thế, dịu dàng và tử tế như một bạch mã hoàng tử. Mạnh Khoa xứng đáng với một cô gái tốt hơn nó.
Thấy nó cười, dù nụ cười
không tươi như trước, nhưng ít ra, cũng không gượng gạo như mấy bữa nay, Mạnh Khoa nhẹ lòng hẳn. Dù anh chàng không còn yêu nó nữa, nhưng lời
thề sẽ bảo vệ nó, đứng phía sau tìm kiếm hạnh phúc cho nó, mà anh chàng
đã thề với trái tim mình, vẫn sẽ còn hiệu lực mãi mãi.....
Chiều hôm đó.
Thường Khánh vừa đi học về đã thấy Mạnh Khoa đứng trước cổng nhà mình. [Tên này, đi đường tắt hay sao mà nhanh thế...'>
Thừa biết lí do Mạnh Khoa đến đây, Thường Khánh bèn giả vờ không quan
tâm, lờ anh chàng và toan bước thẳng vào nhà. Mạnh Khoa liền đưa tay ra
ngáng ngang cổ Thường Khánh.
_Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói!
Thường Khánh lạnh lùng đáp lời:
_Tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu và cũng không muốn nghe cậu nói gì cả!
_Được thôi! - Mạnh Khoa nhún vai – Có nghe không thì tùy u, nhưng miệng là của tôi, tôi vẫn có quyền nói – Anh chàng nhìn thẳng vào mắt Thường
Khánh - 8h tối nay, công viên gần nhà cô ấy....Nếu u không ra, cô ấy sẽ
không về đâu.
Thường Khánh nhìn Mạnh Khoa bằng đôi mắt lãnh đạm:
_Nói cô ấy thôi đi! Đừng níu kéo chuyện đã kết thúc nữa....Cũng đừng chờ tôi, tôi sẽ không ra đâu!
Mạnh Khoa điềm nhiên:
_Muốn nói gì thì u tự đi nói đi! Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc
rồi.... – Anh chàng nói rồi bước đi, leo lên chiếc SH của mình rồi lại
quay ra, trừng mắt như đe dọa Thường Khánh – Hy vọng đây là lần cuối tôi thấy cô ấy đau khổ vì u! Nếu không, u chết chắc!
--------------------------------------------------------
Tối.
Hai anh em vừa ăn cơm xong thì đã gần 8h. Theo lịch thì hôm nay đến
lượt nó rửa chén nên lão Quân bèn lên nhà xem phim. Nhưng lão chưa kịp
bật TV thì nó bỗng từ nhà dưới chạy lên, nói:
_Em có việc phải đi! Chén bát anh cứ để ở đó, lát về em rửa!
Không đợi lão hai gật đầu, nó phóng ra khỏi cửa. Lão đành hét theo:
_Nè! Không mặc áo khoác vào?!
_Trễ giờ rồi!Em phải đi ngay bây giờ – Nó la vọng vào.
Không cần nghĩ lão Quân cũng biết. Người làm cho nó luống ca luống
cuống hấp ta hấp tấp như thế chỉ có thể là thằng bé đó thôi. Lão rút
điện thoại ra, bấm số ai đó.
_Alo^. Shin….Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
.................
Công viên gần nhà nó.
Lãng vãng hai ba cặp tình nhân tay trong tay dạo bước dưới những tán
cây. Nhìn đi nhìn lại, hình như chỉ có một mình nó là “solo” thôi. Nó
ngó xuống đất. Nhìn thêm mất công tủi!
Một làn gió thổi qua, làm
mái tóc của nó tung bay. Nó chẳng màn sửa lại tóc, chỉ lôi bé iPhone ra, nhìn xem mấy giờ. 8h đúng rồi.....Hắn có đến không đây.....
5 phút.....10 phút.....20 phút trôi qua. Vẫn chỉ có cái bóng của nó làm bạn với nó.
Lạnh. Hình như mùa đông của TP chưa bao giờ lạnh thế này.....Quen tay,
nó toan cho hai tay vào cái túi áo trước bụng quen thuộc, thì nhớ ra, vì vội quá nên nó không mặc áo khoác....
Cô đơn. Nó – một con bé ngốc nghếch không đang tâm buông xuôi tất cả - vẫn đang một mình một bóng
lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, chờ hắn.
Nước mắt. Những giọt nước mắt
nóng ấm lăn dài trên má nó từ lúc nào....Nó không muốn khóc, thật sự
không muốn. Nhưng nó không kiểm soát được mình nữa. Nước mắt của nó cứ
thế tuôn dài....
Nó co người lại ôm lấy hai đầu gối mình rồi vục mặt xuống mà khóc nức nở.
Hết thật rồi....
Hắn quên nó thật rồi....
Kết thúc rồi....
Xa xa. Đằng sau một thân cây to, có một người co