Old school Easter eggs.
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

ạy…

_Nhìn ra đằng sau thì biết! -Hắn đáp.

Nó ngoái nhìn theo lời hắn, và khi thấy một đám người đang điên cuồng
rượt theo mình, còn mấy người ban nãy vừa cười khùng khục lúc nó xử bọn
kia, khi nó way lại nhìn thì liền ra hiệu thúc giục…”Chạy đi! Chạy nhanh lên cô bé!”…thì nó đã hỉu….hic…xui ớn lun…hành động zì lẽ phải mà cũng
có kết cục như thế này sao?...Thoai…Không si nghĩ nhìu…Chạy đi rồi tính!



TÓM TẮT PHẦN TRƯỚC: Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, đang đi trên đường cùng
với Thường Khánh thì nó bị hai thằng cà chớn…thả dê. Sôi máu, nó giở
Karate + Judo ra với 2 thằng đó. Kết quả: hai thằng 35 bị nó knock-out
tại chỗ. Tưởng thế là xong chiện, ai dè, hai thèng này là bạn của một
nhóm du côn Đà Lạt…Thế là nó và Thường Khánh bị bọn du côn đó truy đuổi. Hai bên rượt nhau như phim hành động trên đường phố Đà Lạt. Liệu nó và
Thường Khánh có bị bọn du côn bắt hok? Chiện nài sẽ đi đến đâu đây? Các
bạn đọc tiếp nhaz’!

Đường phố Đà Lạt một ngày nắng đẹp.

Thường Khánh nắm tay nó, chạy. Tiếng chân của nó, tiếng chân của Thường Khánh, tiếng chân của bọn côn đồ cùng nện thình thịch xuống đường. Ánh nắng
ban mai trong vắt xuyên qua từng tán lá, nhảy nhót trên mặt đường. Và
trên những vòm cây, mấy chú chim đang thi nhau ca hót. Tất cả hào quyện
vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo [ I think!'>

Có điều hai
nhân vật chính bất đắc zĩ của bức tranh này chẳng có vẻ jie là dễ chịu
cả. Hai đứa vừa chạy vừa thở. Trong khi bọn côn đồ vẫn đuổi theo đằng
sau, không lộ một vẻ jie gọi là mệt mỏi……

Nó lại mang giày nữa,
chạy nãy h, đau thấu 9 ông trời….mà chẳng dám kêu ca tiếng nào. Nhưng ít ra, chẳng hiểu sao nó thấy rất yên tâm khi biết Thường Khánh vẫn đang
nắm chặt tay nó…..

Thường Khánh đỡ hơn được một chút. Con trai mà,
sức chịu đựng phải khá hơn chứ. Nhưng hình như anh chàng cũng ”xìu” lắm
rùi….Mà phải công nhận, hoàng tử băng giá của chúng ta…rất chi
là…..quyến rũ trong mọi hoàn cảnh. Như ngay lúc này, đang muốn ná thở,
thế nhưng gương mặt cực kì hoàn hảo không chút tì vết, điểm xuyến thêm
vài giọt mồ hôi bên phía thái dương của anh chàng, vẫn rất cuốn hút ánh
nhìn của người đi đường, nhất là từ đám con gái.

Lát sau. Bọn côn
đồ ngày càng sát nhíp hai đứa. Nó nhắm chừng mình chạy hết nỗi, còn
Thường Khánh thì vẫn còn khả năng thoát thân….Thế nên, nó cố nén đau,
vừa thở hồng hộc, nó vừa nói:

_Thường Khánh, anh….buông tay tôi ra
đi…..Buông ra…Anh chạy một mình đi…Tui chạy hết nỗi rồi..Tui sẽ không
sao đâu…Chắc là…Bọn chúng….sẽ không làm jie con gái đâu…- Nó nói đứt
quãng vì mệt, nhưng vẫn cố cười để Thường Khánh an tâm.

Nhưng anh chàng đâu dễ bị dụ.

_Cô điên à…Giang hồ, đến con nít cũng hok tha nói jie đến cô!

_Nhưng….

_Đừng nói nữa …Có chết tôi cũng không để cô rơi vào tay tụi nó đâu ! [woa woa'> – Nói rùi Thường Khánh siết chặt tay nó hơn…

Tự dưng nó cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Mà cũng trớ trêu thật. Để đánh lạc hướng bọn du côn, Thường Khánh đã
kéo nó, rẽ zô ngõ này đến quẹo vào lối kia, hết đường vòng đến đường
tắt….Vậy mà bọn giang hồ vẫn đuổi kịp…Chả hỉu tụi nó ăn jie mà dai sức
thấy sợ.

Khi tưởng chừng hi vọng sắp tắt, chợt trước mặt hai
đứa….hiện ra một con phố rất đông người, toàn là khách du lịch. Nó nhìn
lướt cái tên đường trên bảng…Đường Hoa 3/4…hèn jie, đường hoa mà, đông
người là phải. Từ lòng đường cho đến vỉa hè, chỗ nào cũng chật ních
người.

Thường Khánh và nó nhìn wanh….Kế bên đường hoa có một con đường khác, hơi bị vắng người, xe cộ cũng ít.

Nó nhủ thầm, khỏi nghĩ cũng bik, Thường Khánh sẽ kéo nó chạy vào con
đường vắng người. Chứ cái đường hoa chật ních, không bik có đủ không khí để thở không, chứ nói jie đến chỗ để chạy.

_Nhanh lên bây… Tụi nó kia rồi! –Một tiếng la đằng sau lưng. Tiếng chân bọn du côn vang lên lớn hơn.

Nó hốt hoảng ngoái lại nhìn. Oách! Bọn nó gần lắm rùi. Ngay lập tức,
không phân vân suy nghĩ. Thường Khánh kéo tay nó chạy vào đường hoa.

_Jie zậy?- Sao lại…..?- Nó ngước lên hỏi….

_Nhìu chiện, để dành sức mà chạy đi.- Thường Khánh phán 1 câu, nó cụt hứng, nín lun.

Cố hết sức chen chúc trong dòng người như kiến cỏ, [tất nhiên là Thường Khánh chen, mở đường cho nó chạy….chứ nó còn sức lết là may lắm ùi…'>,
được một lúc, tự nhiên, nó không thấy hơi hướm của bọn du côn đằng sau
nữa…Nó càng lo zữ, người ta nói trước giông bão, mặt biển bao h cũng
phẳng lặng mà…Nơm nớp lo sợ, nó không dám quay lại đằng sau nhìn…..

Thêm một lúc nữa, ngoài tiếng càm ràm của mấy người đi đường vì bị hai
đứa “bon chen”, nó hoàn toàn không thấy jie khả nghi nữa. Đến lúc này,
gom góp hết chút can đảm còn sót trong người, nó ngoái lại nhìn….Và…cảnh tượng í làm nó nghĩ là mình đang nằm mơ: Hoàn toàn không thấy dáng dấp
của một tên du côn nào nữa. Tất cả những jie hiện lên trong mắt nó bi h
là dòng người đông đúc với những khuôn mặt xa lạ, tây có, ta có, nhưng
chả thấy 1 thằng m