
m chậm…Thường Khánh áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó…sát hơn một tí nữa…tí nữa thôi….mắt anh chàng từ từ nhắm lại….Không như đêm wa, bị gián đoạn vì Thiên Lôi…lần này….rất nhanh, rất nhẹ…Hai đôi môi
như hút lấy nhau…Chỉ là đầu môi này chạm đầu môi kia thôi…nhưng…cảm giác ấy rất thiêng liêng..
Vừa lúc đó..thì…nó cựa quậy, nhăn nhăn mặt
và…. cái cảm giác lạ lẫm ở đầu mội làm nó nhanh tỉnh hơn bình thường, nó động đậy hai mí mắt rồi mờ bừng mắt ra…trước khi Thường Khánh kịp phản
ứng….Thế là, lúc nó mở mắt ra, một…cảnh tượng kinh hòang hiện ra trước
mắt nó….
Thường Khánh cũng giật mình sực tỉnh nhưng…vẫn để nguyên hiện trạng
Nó…hãi lên….Rì thế này? Sao lại? Kiss….hiz, hắn đang…kiss nó sao, nó hok bị mơ ngủ đấy chứ…
Nếu đôi mắt của hắn đang ko đứng tròng nhìn nó (tỉnh rồi đếy) và cái
cảm giác kia không thật đến thế thì chắc nó vẫn đang tin mình đang nằm
mơ…
5 giây dài dằng dặc trồi qua trong im lặng…Không gian tĩnh hơn
bao giờ hết, chỉ còn lại hai gương mặt đang áp sát vào nhau và hai đôi
môi đang…dính chặt..
Sau 5 giây ấy, cả nó và hắn, hok hẹn mà
cũng…..thức tỉnh. Nó bình tĩnh để tiếp tục…thất thần nhìn hắn cho đến
khi nhận ra điểu khủng khiếp tiếp theo: mình đang nằm sát bên hắn và…tay thì đang ôm lấy cánh tay hắn chẳng khác jie ôm gối ôm!
Hết chịu
nỗi những dấu hỏi to đùng dồn nén xoay quanh chiện “What ‘s going on?”
,nó bật hét lên, âm thanh chói tai nhất mà Thường Khánh từng bik “Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!” Đồng thời, tài tình như “Tôn Ngộ Không tái thế”, nó
nhảy bật khỏi giường, phi xuống đất như mấy chiêu khinh công trong phim
**********, mà chính nó cũng hok hiểu sao nó có thể làm được , chắc là
“bản năng sinh tồn”….
Thường Khánh đút vội hai ngón trỏ vào lỗ tai, nói lớn:
_Cô thần kinh ak?
Nó rối đến mức chỉ bik la lung tung, lộn tùng phèo cả lên:
_Á! Sao lại như zậy? Anh…tui, làm jie ….Anh làm jie tui…tui thế
hả…Sao…Dám…Anh dám…Áaaaaaaaaaaaa- Nó tiếp tục là lên như bị uất chế lâu
năm và gãi tung tóc.
Và rồi…nó hok bik nói jie nữa, hay đúng hơn,
nó hok thể nói được jie, chỉ Á rồi A…..Sao lại như thế….Nằm sát nhau, nó ôm tay hắn, hắn hôn nó…Trời ạ…ai bik được…đêm wa,. Chuyện jie đã xảy
ra…Nhưng…dù có say ngủ cỡ nào, nó cũng đâu thế…Ngủ như chết , mà hok bik được chiện jie….
Đầu óc nó lộn ngược.
_Cô đừng hét nữa được hok?- Hắn cất tiếng…bình thản
_Anh…Còn..Da..Dám nói nữa hả? Anh….đã…đã làm jie tui…Đê…Đêm wa
.- Nói đến đó thì nó lại tịt ngòi…Như là rô bốt hết pin…Ít khi nào thấy nó “khủng hoảng” như thế này
Hắn ngồi dậy, thản nhiên vươn vai, rồi kéo chăn qua một bên, cố ý hok nhắc đến cái “kiss”, mà chỉ nhắc đến cái “hug”:
_Cứ làm như đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm tui ấy…..
Nó quay zòng zòng, thét:
_Anh…anh nói zậy là sao hả?
Hắn bước xuống giường, “tự nhiên hết cỡ”, nói:
_Đây là lần thứ 2 cô ôm tui và là lần thứ 3 cô ngủ trên vai tui rồi đó….
Nó như điên lên, chộp lấy cái jie đó, mà nó cũng chả quan tâm là cái jie, ở trên bàn, chĩa vào Thường Khánh, nói như thét:
_Anh đang nói khùng nói điên rì đó! Im ngay nếu hok tui sẽ phi thẳng cái này zô mặt anh…
_Không tin thì thôi! Phiền quá đi!
Hắn "zô tình" nói ra câu đó rồi quay lưng, bỏ đi tuốt vào phòng vệ
sinh, để nó ở lại một mình, nó như muốn nổ tung…sao quay quanh đầu….như
người mất hồn , nó ngồi xuống giường…cố định hình lại đầu óc và sắp xếp
lại mọi thứ, hiện đang nhảy lò cò tứ lung tung trong lòng.
Nó ngồi bệch xuống thềm nhà nghỉ........…đợi Thường Khánh làm thủ tục
trả phòng ở quầy tiếp tân, nó vẫn …..lâng lâng, thơ thơ thẫn thẫn như
người mất hồn, chuyện phát hiện mình bị kiss…lén trong tình trạng
đang…ôm hắn đã nguôi bớt, nhưng cái zụ “đây là lần thứ 2 cô ôm tui và là lần thứ 3 cô ngủ trên vai tui…” thì vẫn đang tâm đeo bám đầu óc nó,
chiện í là sao nhễ? Nãy h nó cứ tính đi tính lại, có một lần hắn ôm nó ở ban công nhà nó, để an ủi lúc nó bị zu oan đánh cắp đề thi í…, nhưng
hok thể tính lần đó, vì lúc ấy hắn chủ động ôm nó, tức HẮN-ÔM-NÓ, chứ
hok phải NÓ-ÔM-HẮN, nếu thế, tính cả lần ở trong rừng, nó ngủ và hắn
cõng nó và cái lần…chết giẫm này, thì nó chỉ mới “ngủ trên zai” hắn 2
lần và …ôm hắn có 1 lần thoai mà…Zậy còn một lần của mỗi thứ..đi đâu
mất, hok thể nào có chiện hắn tính nhầm, cũng hok thể nào là hắn ….phịa
chiện…Zậy thì…..
Chài oy! Rắc rối đủ đường! Nó cứ lục tung trí nhớ
rồi lẩm nhẩm tính tới tính lui, chẳng khác chi một bà già lẩm cẩm….thế
mà vẫn chả đào đâu ra được “lần thứ 3 ngủ trên zai và lần thứ 2 nó chủ
động ôm hắn”.....
Nó còn đang gãi đầu gãi tai bối rối, thì Thường Khánh từ trong nhà nghỉ bước ra và tiến đến trước mặt nó:
_Làm jie zậy? Đi thôi!
Nó đứng lên và bước theo anh chàng, một cách ngoan ngoãn [ hừ, chỉ vì
nó đang để tâm đến cái chiện kia nên mới như thế naj` thôi, chứ còn lâu
mới “ngoan ngoãn” zới hắn.'>