
đi đứng làm sao đề người kia hok tỉnh ngủ…thì chính mình, đột
nhiên, lại ngủ lúc nào hok hay bik…Cả hai quá mệt mỏi rồi….hok trách
được….hiz
Trời Đà Lạt vẫn lạnh cắt da…và dù năm trên nệm, phủ
chăn…thì cái lạnh ấy vẫn vô tư thâm nhập vào người từng đứa…lạnh…hai
đứa….bị hơi ấm cơ thế của nhau…vô tình…cuốn hai đứa lại gần nhau…trên
một chiếc giường, trong một đêm trời lạnh lẽo…..[Kấm nghĩ pậy khi đọc
xong đoạn này đếy nhaz'>
Sáng. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính phòng, đang tâm rọi thẳng lên
gương mặt đẹp zai ngời ngời của Thường Khánh, làm anh chàng sực tỉnh, mở mắt…Ngay lập tức, ánh sáng chói lòa làm mắt anh chàng lóa cả đi…Phải
mất một lúc sau để đôi mắt từng làm bao em đổ dài dài ấy thích nghi với
ánh nắng mặt trời…
Anh chàng vươn vai, trước khi ngồi dậy, và khi
vừa đưa tay lên…Thường Khánh liền có cảm giác…hình như, cánh tay trái
mình đang bị…vật jie đó…kẹp cứng. Dấu chấm hỏi to đùng..Anh chàng nhẹ
nhàng xoay đầu qua nhìn…và há hốc, chưa bao giờ chứng kiến Thường Khánh
“kinh hãi” đến mức như thế này, cứ như thể anh chàng vừa gặp ma ấy…
Thường Khánh đang…… “tá hỏa tam tinh” khi phát hiện ra…cái vật đang
“kẹp” cánh tay mình, chính là….hai bàn tay, và chủ nhân của hai bàn tay
ấy, không ai khác chính là….Thùy Anh- là nó, con bé tối qua vừa miễn
cưỡng ra mặt khi phải ngủ chung giường với anh chàng, vậy mà giờ đây…
Đã thế, nó lại còn…gục đầu lên vai anh chàng- đoạn bả vai tiếp giáp
cánh tay í-----cái bản mặt xinh đẹp trẻ con của nó…kề sát nhíp mặt
Thường Khánh, khi anh chàng vừa quay wa….
Thường Khánh bối rối kinh khủng, trống ngực đập thình thịch, chẳng bik phản ứng ra sao…Tội
nghiệp…từ bé đến h, có rơi vào trường hợp “bi đát” thế này bao h đâu….
Cố trấn tĩnh lại mình, anh chàng lục tìm trong trí nhớ, và hét lên
trong đầu “Cái quái jie zậy chời? Hôm wa…”- Anh chàng nhớ ra….”Hôm wa
còn cái gối ôm chính giữa mà…” Nghĩ thế, Thường Khánh nhẹ bật đầu dậy,
quan sát xung quanh trên nệm và….phát hiện ra…cái gối ôm nằm chỏng chơ
phía cuối giường, chắc là nửa đêm, cái gối đáng thương ik’, bị gót ngọc
của “ai kia”, trong lúc ngủ say, đá văng xuống dưới lun ròai…..
Thường Khánh đập đầu xuống gối…lòng rối bời nhìn lên trần nhà…làm sao
đây làm sao đây, nó mà thức dậy lúc này…chắc là phải hét toáng lên mất….
Anh chàng nghĩ thầm rồi quay wa…khẽ nâng đầu nó dậy, đặt lên gối,
gắng làm thật khẽ…để nó hok thức giấc, định gỡ lun hai tay nó ra…nhưng
sợ làm nó tỉnh “giấc vàng”, nên thôi…
Và tự nhin, khi nhìn vào pản
mặt baby dễ sương của nó…trong người Thường Khánh bỗng trào lên một cảm
xúc khó tả. Anh chàng trở người, xoay mặt qua, để đối diện với nó…
Thường Khánh chăm chú nhìn vào gương mặt nó. Anh chàng chưa bao h nhìn
kĩ ai, như thế này…Thú thật thì, Thường Khánh rất ngại nhìn chằm chằm
zào mặt người khác, và cũng chúa ghét ai cứ nhìn vào mặt mình “đắm
đuối”…Nhưng…nó đang ngủ, tự dưng, hắn lại thích…nhìn nó ngủ, thôi thì
tranh thủ cơ hội….ngắm nó một chút, trở thành “thằng vô duyên” một bữa
zậy…
Ánh mắt Thường Khánh lướt qua đôi mắt…đang nhắm nghiền của nó, có một bí mật rất lớn mà anh chàng chưa bao giờ tiết lộ liên quan
đôi mắt của nó…Đôi mắt to tròn, sắc sảo, pha một chút thơ ngây của nó đã làm anh chàng “chết trong lòng một tí” bằng một cảm giác la lùng ngay
khi vừa thấy nó…Tất nhiên lúc ấy Thường Khánh chỉ gạt cảm giác mà anh
chàng cho là vớ vẩn ấy qua một bên…cho đến khi không thể nào tự dối lòng rằng mình đã thích nó..
Ánh mắt anh chàng tiếp tục lướt đến cái
mũi…cái mũi thẳng và cao, chả kém jie một minh tinh điện ảnh, làm gương
mặt xinh đẹp của nó càng thanh tú thêm gấp ngàn lần…..
Chợt Thường
Khánh phát hiện ra một vết jie đó màu xanh đang dính trên khuôn mặt, chỗ gần khóe mắt nó. Vết rì thế này? Có từ bao giờ thế? Anh chàng tự hỏi
rồi đưa mặt mình lên, chăm chú nhìn vào cái vết ấy….Mực hả? Sao lại có
thể là mực chớ…?...Hắn tò mò nghĩ thầm…
Anh chàng không nhận ra
rằng, mặt mình đang cách mặt nó chỉ chừng….1cm rưỡi nữa thôi….Hix, sao
hum nay hắn hành xử lạ lùng thế, chắc chỉ tại zì….Thường Khánh lun trở
thành…chính mình- hơi bị nhí nhố + tò mò- khi được ở gần nó…đặc biệt là
trường hợp như thế này :nó ngủ…chứ khi nó thức, lắm lúc anh chàng lại tỏ ra lạnh lùng…bệnh nan y mà….lúc thế này, khi thế khác….
Và chính cái chứng…mìn mìn hok bình thường ấy, đã…phản bội lại Thường Khánh
Chưa khám phá ra…cái vết xanh xanh trên mặt nó là rì, thì bất ngờ, ánh
mắt anh chàng dừng lại ở….môi của nó (kấm nghĩ pậy!)…..Tự dưng xúc cảm
nụ hôn đầu tiên dấn lên trong người anh chàng…Cái nụ hôn “bất đắc dĩ” mà anh chàng…đánh liều đặt lên môi nó trước cổng trường, trước bao kon mắt kinh ngạc [và đau đớn'> của mọi người…..hiện lên rõ mồn một như màn hình phẳng TV LCD 32Inch…Bỗng nhiên….Trong người Thường Khánh…sao thế
này?....Cảm giác jie thế này?....Sao anh chàng không điều khiển nổi
mình…môi nó có sức hút mãnh kiệt hay là bik cách thôi miên người khác
thế…..Mơ Hồ….Chậ