
hêm dầu vào lửa, nó tức càng thêm
tức…..mà thường thì, khi quá tức, kìm hết nỗi, người ta sẽ….burnin’ up,
sẽ bùng phát, sẽ nổ tung…...nó cũng không tránh khỏi trường hợp đó.
Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên nó cảm thấy….muốn bụp tụi kia wo’….Cái loại người jie mà thấy gái là tuơm tướp tươm tướp….Phải dạy bọn này một bại học, coi như cũng là xả…tức, vận động chân tay một chút….Cho chừa
cái tật, dẹp mịe cái thói “dê cụ” ấy đi…Dù là “con nhà lành” nhưng khi
tức lên rồi thì ai mà lành cho nỗi…đồng ý không?
Nó hầm hầm
quay lưng, bước zìa phía hai tên pa lăm đang đi- ngựợc với hướng đi của
nó, Thường Khánh chưa kịp trở tay trước hành động đáng nghi của nó thì
đã thấy nó đến chỗ hai thằng xấu số zới gương mặt hí hửng , hok phải hí
hửng zì zui, mà zì zừa sắp được zận động tay chân và dạy cho bọn “dê”
biết thế nào là lẽ phải.
Nó tươi cười, khẽ lấy ngón trỏ khều vai
một trong hai. Hai thằng í giật mình xoay lại, thấy nó đang mỉm cười dễ
thương, mà lại hok có Thường Khánh bên cạnh, bọn này liền hớn hở ra mặt:
_Sao em….Đá tên đó để theo bọn anh hả….
Một tên buông lời ze
zãn và toan đưa tay khoác wa vai nó thì…”Rắc”…”Vút…”Rầm”. Nó nắm cánh
tay của tên ý, vặn wa “Rắc!”, thật nhanh gọn, nó luồn wa bên kia của
hắn, một tay vẫn nắm cánh tay hắn, một tay nắm vào áo gần bả vai của
hắn, hơi cúi người, và dùng hết sức vật thật mạnh, làm hắn lộn vòng wa
cả thân người bé nhỏ [nhưng có zõ '> của nó, bay lên không trung.”Vút”….
và tiếp đất một cái “Rầm” đầy đau đớn.
Đáng thương….
Đây không phải là thế võ của Karate, mà là của Judo…nó biết được thế zõ này, là
bởi vì lúc học Karate, nó thường zô sớm để luyện tập, mà zô sớm, có
nghĩa là zô lúc lớp võ Judo đang còn học….Nó khá thích Judo, sau Karate, nhất là cái thế vật nhau này….nên quyết định…học lóm…
Chắc chắn
hai tên này chỉ là hạng “zẹo gái” bình thường và chỉ câng câng cái mặt
hù thiên hạ thế thôi, chớ hok thuộc zới zang hồ thứ thiệt, vì thật ra,
lá gan của tụi nó cũng chẳng lớn là bao, bằng chứng: tên này vừa bị vật
nằm ra đó thì tên kia đã khiếp đảm và “hãi” trông thấy, đã có dấu hiệu
sắp “bỏ…người chạy lấy…mạng"
Nhưng…đâu lẹ thế em…Nó nhanh như cắt,
túm cổ áo tên ấy lại và…tiện tay bụp 3 cú vào má trái hắn, 3 cú đấm của
một con bé đang….hừng hực lửa chiến đủ làm tên ý văng wa một bên, suýt
ọc nước trắng T.T…Chưa hết, nó tiến lên vài bước để gần mục tiu hơn, rồi ném người lên không trung và tung chân đá một cú trời giáng vào ngay
cần cổ hắn….Tên ấy gục hẳn.
Tuy mặc váy nhưng cú đá của nó vẫn
rất…tự nhiên và sống động, không thấy chút “ngại” hay gò bò nào…Đang
điên lên thì ai nghỉ đến chiện ấy!
Hai tên kia lê lết zưới vỉa hè…nhục nhã làm sao khi zừa sáng sớm mà bị con gái đánh giữa đường.
Khách đi đường dừng lại xem mỗi lúc một đông, nhũng người chứng liến
toàn bộ đầu đuôi từ lúc 2 tên ba lăm giở trò “thả dê” zới nó, lịch sự
thì bụm miệng cười…còn hok thì cứ thế mà ôm bụng cười khùng khục, cười
sặc sụa……Chắc họ đang nghĩ thầm “Một cô bé dữ dội và thú vị…”
Còn những ai tưởng nhầm nó “đánh người zô cớ” thì chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, nghĩ thầm“Con gái thời nay sao zữ wá xá…”
Một số khác trợn trắng, há hốc nhìn nó…
Thường Khánh bất động, đứng như cây cột trời trồng nãy h…Anh chàng sửng sốt vô cùng, dù biết cái “đai đen karate” của nó rất…cao cấp…nhưng
không ngờ cả Judo mà nó vẫn giỏi và có thể xử ngon ơ thế này…..Phục sát
đất mất thôi….”Cô nàng bé bỏng của tui…đẳng cấp pro…thế sao…” ^^
Zậy mà nó vẫn chưa tha….nó tiến đến cái “thây” khốn khổ của thằng bị
Judo của nó vật lăn….và đạp lấy đạp để xuống lưng hắn, ai bảo tên này
dám cả gan “ze” nó đầu tiên
“Cho mày chết! Cho mày chừa! Dám chọc tức pà ak? Chết nè! Chết nè! Chết nè!”
Vì đã nguôi giận sau khi xử đẹp được bọn này, nên nó không dùng hết sức như ban nãy….nhưng nó mang guốc mà [kiểu guốc đế thấp, nên gọi là giày
búp bê cho dễ thương ^^'>…đạp có nhẹ đến mấy thì cũng chả có tấm lưng nào chịu nổi mấy cú dọng của đế guốc này cả…Thằng ý sắp phải nằm lịệt ở nhà đắp lá thuốc roài….
Nhưng ngay lúc đó…từ xa, những người đứng
xem dạt ra hai bên, một băng **** giang hồ thứ thiệt đang hùng hổ, xăm
xăm tiến tới phía nó, mặt ai nấy đều dữ tợn và rất bặm trợn....Thôi chết nó rùi…
Hai thằng này tuy hok hải giang hồ…Nhưng…có dính líu một
cách thân thiết đến cái băng **** này…. có lẽ một đứa nào đó là bạn của
hai thèng nì, thấy bạn mình bị nó đánh hok thương tiếc, nên đã alo^ cho
băng **** này đến để giúp đỡ, tức là tính sổ nó…..
Thường Khánh thôi không “đứng hình” nữa khi nhận ra một đám đông côn đồ với gậy gộc
giáo mác đang chạy tới…Anh chàng thừa hiểu chuyện jie xảy ra, còn nó thì không bik, vẫn hăng say…đạp và đạp.
Thường Khánh chạy như bay đến chỗ nó, nắm tay nó và kéo nó phóng đi:
_Chuồn thôi!
Nó chả hiểu chiện jie, zừa chạy cho kịp bước sải chân của Thường Khánh zừa hỏi:
_Chiện jie zậy? Sao bắt tui ch