
đến giờ chứng kiến cảnh đưa tiển. Từ há mồm
ngạc nhiên vì câu nói của Thảo Nguyên đến thất vọng trước biểu hiện của
Quốc Nguyên. Cuối cùng khi Quốc Nguyên thừa nhận tình cảm của mình,
chính họ cũng bị xúc động. Hai người bước đến bên cạnh anh Trúc Nhi nói: “Tuy Thảo Nguyên có thể không nghe thấy, nhưng nhất định trái tim nó sẽ cảm nhận được, lớp trưởng yên tâm”.
Hướng Phi vừa bước vào phòng nghe tiếng Yến Linh đang cười nói vui
vẽ, thì ra là cô đang trò chuyện điện thoại với ai đó? Đã lâu anh không
thấy gương mặt rạng ngời của cô nên im lặng thưởng thức. Yến Linh đang
nói chuyện nhìn lên thấy Hướng Phi lập tức ngừng cuộc gọi, thẳng người
ngồi nhìn vào màn hình vi tính.
Hướng Phi thấy cô như vậy thì
không hài lòng, anh còn đang nhìn chưa đủ đã bị cô phát hiện, làm mất cả hứng. Thực ra anh cũng không quá khó cô đâu cần phải bày ra vẻ cảnh
giác trước mặt anh thế chứ.
Yến Linh thấy anh mặt đanh lại thế kia nghĩ rằng cuộc họp mới rồi chắc là ai đó chọc giận anh nên không dám
một chút lơ là, vô cùng chuyên chú làm việc. Cô nào biết cả công ty này
làm anh tức giận muốn nổ phổi ngoài cô ra còn có ai.
Hướng Phi
ngồi vào bàn làm việc nghiêm nghị như đi dự hội nghị, chính là cố tình
dọa cô. Lúc nãy anh có nghe nói hình như chiều nay cô có hẹn đi ăn, đoán là mấy cô bạn của cô. Trông anh nghiêm mặt thế này xem cô làm thế nào
mở miệng.
Đúng như anh dự đoán, Yến Linh nhìn đồng hồ đã sắp đến
giờ trong lòng bồn chồn như kiến bò chảo nóng. Ánh mắt chằm chằm nhìn về phía anh mong anh ngẩng đầu lên sẽ cười cầu hòa mà trình bày. Đâu ngờ
lâu vậy mà anh sắc mặt như củ thì trong lòng thở dài, bệnh mặt than của
người này cũng nặng quá đi.
Hướng Phi thấy cô đã nóng lòng thế kia thì trong lòng thầm cười, anh không nhìn cô nhưng cũng có thể đoán được sắc mặt cô lúc này đáng thương biết chừng nào. Cảm thấy trừng trị đủ
liền nói: “Có gì muốn nói thì nói đi.”
Yến Linh nghe anh nói thì
giật mình, người này chẳng lẽ có tài tiên đoán. Rõ ràng cô thấy anh
không hề nhìn cô, thế mà cũng biết cô đang nhìn anh sao? Đáng sợ hơn còn biết cô có chuyện muốn hỏi. Cô e dè nói: “Hôm nay tôi có hẹn đi ăn, anh có thể cho tôi về sớm một buổi không?”
Hướng Phi: “Uhm”.
Yến Linh được thuận lợi thì có hơi bất ngờ, tự hỏi: “Dễ vậy sao?” Nhưng
ngoài mặt rối rít cám ơn, nhanh chóng cầm túi xách ra về.
Yến Linh vừa bước ra khỏi cổng thấy Thiên Hào đang đậu xe đợi cô. Hôm nay anh
mặt chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây màu tối, đóng thùng lịch sự.
Thấy anh trai ăn mặc nghiêm chỉnh, tác phong chững chạc như vậy cô kinh
ngạc rồi buồn cười, nheo mắt nhìn anh.
Thiên Hào không chú ý thái
độ bởn cợt của cô, nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt nói: “Khá lắm, công ty
lớn vậy cũng xin vào làm được”.
Yến Linh hếch mũi đắc ý: “Em mà, tất nhiên là giỏi rồi”.
Thiên Hào đưa tay cốc lên đầu cô nói: “Trẻ con! Mới nghe khen một câu đã đắc ý thế rồi, không biết khiêm tốn giữ mình gì hết”.
Yến Linh xoa đầu cong môi: “Đau chết được, anh toàn ăn hiếp em”.
Thiên Hào đề nghị: “Lên xe nhanh, chắc là đói rồi hả? Đi ăn gì đó trước đi”.
Nghe ăn tất nhiên người nào đó ánh mắt bừng sáng, vội vàng leo lên xe. Chiếc Dylan lướt đi hòa vào dòng người đông đúc.
Từ trên tầng 20 Hướng Phi từ đầu đến cuối nhìn thấy cảnh này. Tuy ở độ cao anh không nhìn rõ mặt người đó nhưng xác định đó là con trai, quan
trọng là đối với Yến Linh cử chỉ dường như rất thân quen. Điều này làm
anh rất không vừa ý.
Theo yêu cầu của Yến Linh, Thiên Hào rẽ vào
một quán ăn bình dân. Yến Linh gọi hai tô hủ tiếu mì, kéo Thiên Hào ngồi vào bàn. Hai tay nhanh nhẹn lau đũa, muổng.
Thiên Hào nhìn cô nói: “Em coi vẫn còn nhà quê chưa, anh không nghèo đến nổi không đủ tiền mời em đến nơi khá hơn một chút”.
Chủ quán bưng tô hủ tiếu mì đặt lên bàn, Yến Linh tay đã cầm sẳn vũ khí,
gắp một đũa bỏ vào miệng, sau đó trả lời anh: “Anh nhiều tiền lắm à? Có
ăn đi không, em không khách sáo ăn hai tô đâu đấy.”
Thiên Hào: “Em ăn nhiều vậy dọa con trai chạy hết”.
Yến Linh: “Anh không cần lo, ăn nhiều là mốt bây giờ. Anh không thấy Trúc
Nhi còn ham ăn hơn em nhưng có người không ngại đường xa lên đây thăm
sao?” Nói xong nheo mắt nhìn anh cười gian.
Thiên Hào chối: “Anh lên đây ký hợp đồng, vừa ký xong ghé thăm em liên quan gì Trúc Nhi”.
Yến Linh vặn vẹo: “Thật không liên quan? Vậy em nói với Trúc Nhi nha, đến lúc đó đừng hy vọng gì nữa.”
Thiên Hào hốt hoảng: “Thôi được, anh sợ em. Anh thừa nhận anh có tâm tư, chịu chưa?”
Yến Linh: “Tất nhiên là chưa, còn phải hối lộ em, em mới gả bạn em cho anh”.
Thiên Hào: “Không thành vấn đề, muốn gì nói đi?”
Yên sLinh: “Muốn gì cũng được?”
Thiên Hào gật đầu.
Yến Linh suy nghĩ xem hiện tại cô muốn gì? Trong đầu lóe lên chủ ý. Cô
trước giờ chưa từng đi quán bar, không biết ở đó như thế nào? Tâm tình
hiện tại có chút hưng phấn, có ý nổi loạn nói: “Đi bar