
đi, em muốn coi ở đó có trò gì?”
Thiên Hào sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề”.
Anh đối với cô em gái này tuy khắc khẩu nhưng rất thương yêu. Chỉ là hai người thường hay chống đối, công kích nhau nên cô không nhận ra mà
thôi.
Yến Linh về phòng trọ lấy ra bộ đồ đã mặc lúc đi coi mắt Hà Vy mặc vào, hí hửng hỏi Thiên Hào: “Thế nào?”
Thiên Hào khẽ gật đầu nói: “Không tệ”.
Yến Linh cũng nói: “Anh cũng mua bộ khác mặc vào đi, bộ này không vui tí nào.”
Thiên Hào đáp ứng, trên đường đi anh ghé của hàng thời trang chọn một cái áo
thun có in hình đầu lâu người, một quần jean màu hơi bạc. Nhìn anh lúc
này so với mới đây vài phút khác nhau một trời, một vực. Yến Linh nhìn
anh nói: “Mặc bộ này thật hợp với bản tính của anh nha”.
Thiên Hào trừng mắt nhìn cô cũng không nói gì.
Yến Linh lần đầu tiên đến quán bar thấy mọi thứ ở đây thật phong phú hơn
tưởng tượng của cô, trong lòng tràn đầy thích thú. Những ánh đèn đủ màu
xoay vòng, âm thanh ồn ào sôi động, cả một đám người đang điên cuống lắc lư theo điệu nhạc nữa. Tay chân cô nhất thời cũng ngứa ngáy không yên.
Thiên Hào kéo cô ngồi vào một bàn trống nói: “Muốn vui thì có thể uống một ít rượu, khi nhảy sẽ hưng phấn hơn”.
Nghe thế Yến Linh vẫy tay gọi phục vụ, cô sở trường gì không có chứ rượu thì chưa có đối thủ. Cô vô cùng thoải mái gọi loại Vodka, mắt nhướng lên
nhìn Thiên Hào trưng cầu ý kiến. Cô tuy là ngang ngược nhưng lần đầu
tiên đến nơi này nên mọi việc đều nghe theo anh. Thiên Hào không ý kiến
gì gật đầu với cô.
Yến Linh trong người có chút men kéo Thiên Hào
ra sàn nhảy. Cô vốn không biết nhảy cứ nhìn thấy mọi người bên cạnh động tác thế nào thì học theo thế đấy. Thiên Hào nhìn cô cười, anh đối với
những nơi này không xa lạ gì, động tác nhuần nhuyển đẹp mắt. Anh điều
chỉnh tư thế và hướng dẫn một vài động tác cho Yến Linh.
Hướng Phi gặp khách hàng xong, chuẩn bị rời đi thí ánh mắt vô tình bắt gặp thân
ảnh quen thuộc trên sàn nhảy. Anh liền ngồi vào một bàn gần đó đợi, một
lúc sau thấy cô kéo tay một người con trai về bàn cách anh không xa. Hai người họ nâng ly uống với nhau. Đối với việc uống rượu của cô, người
con trai đó không hề ngăn cản, sau đó hai người lại kéo nhau ra sàn
nhảy.
Nhìn thấy cách ăn mặc của gả đó Hướng Phi cau mày, lại thấy
hai người họ động tác thân mật. Anh ta tùy ý nắm tay, xoay người, choàng eo Yến Linh. Những chàng trai khác đến gần Yến Linh đều bị sự bảo vệ
của hắn liền lãng tránh. Tương tự, Yến Linh đối với hắn cũng rất tự
nhiên ôm eo, nét mặt tươi cười không có một chút biểu hiện ngượng ngùng. Hướng Phi nhìn thấy cảnh này vô cùng chói mắt.
Anh cứ nghĩ Yến
Linh hẹn ăn uống với mấy cô bạn, thì ra là đi chơi với gả kia. Anh đối
với cô thời gian biểu nắm trong tay, cũng biết cô không có thời gian
hẹn hò, trước đây cũng chưa từng có người yêu. Vậy gả kia là ai? Từ khi
nào họ quen nhau?
Hướng Phi hận không thể chạy ra giật bàn tay của kẻ đang nắm tay Yến Linh, anh lại không cam tâm bỏ về cứ như vậy trong
đầu giằng co một lúc nghĩ ra một cách thông báo sự có mặt của anh đối
với cô.
Nhưng Thiên Hào và Yến Linh chơi đã lâu, chân tay rả rời
cũng không còn sức lực chơi tiếp. Thiên Hào hỏi: “Em muốn chơi nữa
không?”
Yến Linh thở không ra hơi, lắc đầu: “Không! Về đi, mai em còn đi làm.”
Thiên Hào thấy cô biết ý thức như vậy rất hài lòng, gọi phục vụ tính tiền.
Không ngờ người phục vụ trả lời: “Ông Hứa nói sẽ thanh toán phần hai
vị”. Hai câu hỏi vang lên cùng lúc:
Thiên Hào: “Ông Hứa nào?”
Yến Linh: “Ông Hứa còn ở đây không?”
Bồi bàn hơi nhìn Thiên Hào sau đó nhìn Yến Linh chỉ tay về một người ngồi cách không xa nói: “Ông Hứa bên đó”.
Yến Linh nhìn theo tay phục vụ thấy Hướng Phi cũng đang nhìn cô ánh mắt
nghiêm khắc. Cô gương mặt cứng ngắt nói với Thiên Hào: “Chúng ta qua
chào hắn một câu rồi về”.
Thiên Hào thắc mắc hỏi: “Hắn là ai vậy”.
Yến Linh thở ra nói: “Ông chủ của em”.
Thiên Hào cùng Yến Linh bước đến bàn Hướng Phi. Cô giả vờ bày ra bộ mặt hớn
hở nói: “Chào chủ tịch, anh cũng đến đây à? Thật là trùng hợp quá”.
Hướng Phi nhướng mắt nhìn cô rồi nhìn Thiên Hào bên cạnh, Thiên Hào đã biết
vị trước mặt là ai. Anh tuy không thuộc lĩnh vực kinh doanh này nhưng
cũng nghe nhiều người nhắc đến Hướng Phi. Hôm nay có dịp gặp mặt cũng
không khỏi bất ngờ.
Hướng Phi không nhìn Yến Linh nói: “Cô không định giới thiệu sao?”.
Thiên Hào cũng không vừa, anh dù rằng nhỏ tuổi hơn Hướng Phi nhưng sự từng
trải của người tay trắng lập nghiệp giúp anh có khả năng quan sát cùng
phán đoán rất chuẩn. Nhìn thái độ và cách nói chuyện, Thiên Hào phần nào nhìn thấu tâm tư của Hướng Phi, anh nghiêng đầu thân mật hỏi Yến Linh:
“Ai vậy Linh?”
Yến Linh vội vàng giới thiệu, nhưng cách nói không rõ của cô càng làm Hướng Phi thêm khó chịu. Cô nói: “Đây là anh Thiên
Hào. Còn đây là chủ tich công ty em - Hướng Phi”.
Thiên Hào c