Teya Salat
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

!

- Nhưng trước khi cậu về, tôi có cái này đưa cậu- Nó chưa mở miệng đồng ý thì hắn đã nói sang chuyện khác!

Không để nó chờ đợi lâu, hắn mở tủ moi ra một cái gì đó, và nếu nó không lầm
thì đó là một tờ giấy! Tờ giấy có hai chữ tổ chảng: “HỢP ĐỒNG”!!?? Còn
những từ khác nó không thể nào nhận ra được nhưng nó cũng không thể tò
mò lâu vì trong phút chốc tờ giấy bay đến trước mặt nó với dòng chữ:
“HỢP ĐỒNG LÀM VỆ SĨ”!!??? Cái gì đây chứ? Không thể nào tin nỗi. Nó nhận lấy tờ giấy từ tay hắn và cố gắng xem kĩ tất cả! Tờ giấy toàn là chữ
này là tất cả những công việc mà một vệ sĩ
phải làm. Nào là 7 giờ đến đi học cùng cậu chủ, 11 giờ đi ăn cơm cùng
cậu chủ rồi đưa cậu chủ về, nếu cậu chủ thích thì đưa cậu chủ đi chơi,
phải có mặt bất cứ lúc nào cậu chủ gọi, phải nói là 24/24.

- Cậu giỡn hả? Tui làm vệ sĩ của cậu chứ có phải là người hầu đâu mà phải theo sát cậu 24/24.- Vừa đọc xong những thứ trong tờ giấy nó nỗi giận
như mới bị đấm vào mặt!

- Nhưng cậu đã đồng ý làm vệ sĩ cho tôi thì đây là công việc mà cậu phải làm!- Hắn quả quyết!

Đúng là nó đã hứa nhưng bây giờ nó hối hận làm sao! Tại sao nó lại chấp nhận làm vệ sĩ cho tên này cơ chứ? Đúng là làm ơn mắt oán!

- Nhưng nếu làm được tất cả, mỗi tháng cậu sẽ nhận được 1000 USD

Nó tròn mắt nhìn hắn trước con số quá lớn mà hắn đưa ra! Nó thử tính nhẩm
trong đầu, 1000 USD không phải là gần 20 triệu hay sao? Đúng là một món
hời không thể nào từ chối!

- Thôi được! Tôi đồng ý- Nó lấy hết dũng khí chấp nhận! Nó không phải là
đứa mê tiền nhưng nếu có số tiền này, nó sẽ có cuộc sống “dễ thở” hơn!

- Còn nữa, nếu một trong hai hủy hợp đồng thì phải làm cho đối phương một chuyện mà người đó yêu cầu!- Hắn nói thêm!

- Được thôi!- Nó chắc chắn là mình sẽ không hủy hợp đồng đâu, mà nếu hợp
đồng có bị hủy thì người hủy chính là hắn và hắn sẽ phải làm cho nó một
chuyện! Hạnh phúc trước suy nghĩ đó, nó quên mất là mình cần phải về nhà và còn một chuyện quan trọng mà nó đã quên bén nhưng bỗng đâu hắn nỗi
hứng nhắc nhỡ:

- Hôm nay tôi và cậu đã nghĩ học đó!

Tất cả những từ đó như sét đánh ngang tay chạy dọc khắp các nẻo trong
xương sống nó! Sao nó có thể quên mất là mình cần phải đi học cơ chứ? Nó tròn mắt hình hắn nhưng đáp lại chỉ là gương mặt không chút cảm xúc mà
cho dù có thì đó chắc chắn cũng sẽ là không biết gì như nó! Và nó trở
nên sợ hãi với tất cả các ý nghĩ là mình đã mất một buổi học! Một đứa
con gái vẫn tự tin với suy nghĩ là từ nhỏ tới lớn không hề nghĩ bất kì
một buổi học nào trong bất kì hoàn cảnh thời tiết hay sức khỏe nào như
nó vậy và bây giờ, vì tên lạnh lùng trước mặt mà nó vô tình đánh mất một buổi học! Nó đưa hết gương mắt tiếc rẻ về phía hắn nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình với một câu nói cùng lạnh không kém theo đúng phong cách của ác quỷ:

- Mất một **** học không chết đâu, cô mau kí vào hợp đồng rồi đi về đi

Đó là cách mà hắn nghĩ là an ủi sao? Như vậy thì hắn nhầm rồi! Nói như vậy chỉ làm nó ghét hắn hơn mà thôi! Nhưng cho dù ghét đến cỡ nào, nó vẫn
không quên kí vào hợp đồng. Đặt bút vào một tờ giấy quyết định cuộc sống sau này của bản thân mình có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác hồi hộp nhưng
cảm giác mà nó có chỉ là bình thường và vội vã…Nó cố gắng kí thật nhanh
để nhanh chóng được về, được ra khỏi ngôi nhà này, khỏi phải đối diện
với gương mặt đáng ghét mà nó nghĩ là sau này phải gặp hắn hàng ngày
nữa!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chiếc xe tayga của Tiểu Thiên đang tiến lại
gần nó, cứ như một trò đùa sắp đặt của thượng đế là tất cả những thằng
con trai nó quen đều là những đứa chưa đủ tuổi mà thích chơi tay ga, nếu ngoại trừ thì người đó là Thiên Bảo, nhưng ai có thể khẳng định là
trước khi mất trí nhớ cậu ta chưa từng ngồi tay ga bao giờ? Mà chiếc xe này còn đẹp hơn chiếc xe tối qua của Tuấn nữa kìa. Ở một lẽ
nào đó màu trắng và màu đen phối hợp thật hài hòa với nhau tạo nên sự
hoàn hảo, cá tính. Đem đến sự đồng điệu giữa thần thần và ác quỷ! Nó vẫn không bỏ được lời nói nói y chang với Tuấn tối hôm qua:

- Sao chúng ta lại đi tay ga?

Nhưng Tiểu Thiên không phải Tuấn, vì vậy cậu ta cũng sẽ không giải thích cặn
kẽ để làm vừa lòng người đối diện như Tuấn, cậu ta trả lời theo cách
riêng của mình, và cách này thường có tác dụng với người như nó:

- Nếu không đi thì đi bộ đi như tôi nói trước từ đây đi bộ ra lâu lắm đó.

Thử hỏi sau khi nghe câu này ai sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên, nhất là với
người đang bệnh hoạn như nó thì “nhịn là thượng sách” nếu nó không muốn
cuốc bộ về nhà!

Tiểu Thiên chạy xe rất chậm không nhanh như khi Tuấn chở nó nhưng nó cũng
phải “ôm hờ” cậu ta vì lỡ tên này giở khùng nỗi máu chạy nhanh chỉ chắc
nó sẽ không trở tay kịp mà té xuống đường chỉ có nước gặp diêm dương
thôi chứ không còn gì nữa!

- Nhà cậu ở đâu?

Híc từ nãy tới giờ nó lo nghĩ ba chuyện vớ vẫn, không lo quan sát đường để
về nhà, bây giờ tên này nhắc nó mới nhìn thì đã qua đường về nhà nó