
của cậu chủ:nguyễn minh Anh!
Hạo Phong gọi thư ký Kiên đứng ngoai cửa nãy giờ:
-Vào đi
Thư ký Kiên từ bên ngoài đi vào,giọng có nhiều cảm xúc đang lẫn lộn:
-Cậu chủ,cô Minh Anh chính là cô chủ sao?
Hạo Phong đơ người trong giây lát rồi gật đầu.
Thư ký Kiên mừng rỡ:
-Đúng thật không uổng bao nhiêu năm cậu chủ bôn ba khắp nơi để tìm cô chủ.Thật không ngờ…người ấy lại ở ngay trước mặt ta.
Thư ký Kiên cũng không nhận ra một điều…
Sau khi anh nhận được một cuộc gọi thong báo,mặt Hạo Phong đang đen lại,không biết vì lý do gì…
*
Đến giữa trưa…
-Công nhận nơi này đẹp thật đó,có nhiều thứ để nghịch nữa!-Hà My dơ tay lên trời,vẻ mặt sung sướng
Minh Anh cười che miệng:
-Ừkm …hừm…đúng vậy…nhưng hôm nay…tôi thấy bà cười nhiều lắm ák,chắc được anh nào để ý rồi phải khôg?
Hà My trong long hiện tại đang rất đau,nhưng không thể để mọi người phát hiện được.Bên ngoài vẫn nở nụ cười:
-Thôi đi,bình thường không cần tôi nói thì cũng có tá người theo rồi nhá!
Cả hai vừa đi vừa cười tới chỗ cặp vợ chồng là Bảo ly và Minh Khang đang ngồi thân mật kia
-Hai ông bà này chỉ được cái than mật
Minh Khang bực mình nhõng nhẽo Bảo Ly:
-Đó,em thấy chưa,em gái chúng ta bây giờ chỉ thích bắt nạt anh thôi!
Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ nhưng cũng kết thúc bằng sự mất mát của một người…
***
Minh Anh vừa về đến nhà sau chuyến picnic cực kì vui vẻ,liền gọi điện cho Hạo phong:
-A lô-giọg anh ở đầu dây bên kia trả lời nhẹ nhàng một cách khó hiểu
-Anh Hạo Phong,hôm nay em đi chơi rất vui đó!
-Vui mặc dù không có anh đi cùng
-Không có.-minh Anh lắc đầu
-Anh có chuyện muốn nói với em-Hạo Phong lập tức chuyển thành giọg nghiêm túc
Minh anh mắt sang rỡ,thể hiện rõ ý cười:
-Vậy hả?Vậy em gặpanh ở chỗ công viên lần trước nhé!
-Ừkm
Anh cúp máy
Cô định bước ra ngoài thì gì Trần từ trong nhà đi ra quan tâm hỏi:
-minh Anh,con lại định đi đâu nữa vậy
Minh Anh nháy mắt với gì Trần:
-gì,con sẽ về nhanh thôi
Cô bay ra cửa chạy đi
Tại công viên HOME PARK…
Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá,vẻ mặt rất khó hiểu nhìn về một nơi xa xăm,cô không thể biết cảm giác lúc này của anh là vui hay buồn.Cô bước lại gần,ngồi xuống cạnh anh,cô linh cảm một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra
-Minh Anh àk!-Giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng không thể che dấu được vẻ lạnh lùng vốn có
-Dạ-Cô ngây thơ nhìn anh
Anh vịn lấy bả vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô:
-Em hãy bình tĩnh và nghe những gì anh sắp nói
Anh cố giữ tâm trạng vui sướng đang bùng phát trong con tim mình:
-Em…chính là…người con gái đó
Minh Anh ngỡ ngàng,chưa kịp phản ứng…
Đúng lúc này,thư ký Kiên từ đâu đi tới,giải quyết đầu đuôi ngọn ngành:
-Khoảng 8 năm trước,lúc đó cô chủ khoảng 9 tuổi,bố mẹ của cô chủ là bạn thân của bố mẹ cậu chủ nên thường xuyên hay tới nhà chơi.Cậu chủ và cô chủ gặp nhau,hai người tuy tính cách khác nhau nhưng cô chủ nhiều lần tìm cách làm quen với cậu chủ và đã thành công.Từ đó hai người chơi với nhau rất than nên hai nhà đã có ý khi nào hai người lớn lên sẽ kết hôn.Vì tập đoàn Sandow là tập đoàn lớn nên có rất nhiều nhà kinh doanh muốn hợp tác.Trong số đó có ông hồ có ý gả cô con gái bằng tuổi cho cậu chủ.Lúc đó mặc dù nhỏ tuổi nhưng cậu chủ đã có khiếu kinh doanh đã nhất quyết phản đối.Sau đó, đến một ngày cô chủ bị bắt cóc đòi tống tiền nhưng thực chất đó là một vụ bắt cóc có âm mưu.Cậu chủ điều tra thì biết là có hai kẻ đầu sỏ nhưng không biết là ai đứng đằng sau vì sau khi tìm ra được nơi bắt cóc thì căn nhà đó đã bị cháy thành than.Cậu chủ lúc đó không tin là cô đã chết nên cho bố mẹ cô chủ đến gặp nhưng bọn họ đều nói là cô bị chon vùi trong đám cháy đó rồi.Từ đó cậu chủ trở nên lạnh lùng và mặc cảm,cậu luôn tìm đủ mọi cách để tìm ra hung thủ bắt cóc cô.Kết quả tìm được là…Vụ này có lien quan đến trùm xã hội đen.
Thư ký Kiên nghỉ nói một hồi,rồi lao vào kể tiếp:
-Trước khi cậu chủ về nước, đã được thong báo có thong tin cô đang còn sống và đang ở Việt Nam,cậu chủ không cần biết thong tin là thật hay giả đã tức tốc bay về Việt nam để tìm cô.Ngay khi bắt được hung thủ đốt nhà và đánh đập cô năm đó,cậu cũng suýt giết chết tên đó ngay ngôi mộ của cô…cậu chủ không biết cô đã thoát chết và về Việt Nam bằng cách nào nhưng dù gì,cũg may cô còn sống và mạnh khoẻ…
Kết thúc câu chuyện,thư ky Kiên tìm cách rời đi:
-Mọi chuyện tôi đã giải đáp,bây giờ hai người nói chuyện đi.
Sauk hi thư ky Kiên đi,không khí đột nhiên một cách lạ thường
Anh nhìn vào mắt cô,nói ngắn gọn:
-Em thực sự không nhớ gì sao,cho dù chỉ là một chút?
Cô lắc đầu,chưa khỏi hết ngạc nhiên.Anh thất vọng, ôm lấy cô:
-Anh xin lỗi vì lúc đó đã không đến cứu em.
Bất chợt đầu cô đau như búa đổ,không hiểu vì sao,cô muốn khóc quá?Vì sao nhỉ,mình phải vui mới đúng chứ,anh nghĩ mình là người con gái quan trọng đó.nhưng thực ra…cô không phải là cô ấy…cô ấy chết thật rồi.Nếu cô là người đó…chắc chắn cô phải nhớ ra gì chứ, đằng này…trong não cô bây giờ chỉ toàn là một màu trắng.Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé yếu đuối kia, đau quá,sao mình có linh cảm,sau ngày hôm nay…Mình và anh m