
ãi mãi không thể bên nhau
***
Minh Anh ngồi nơi bàn học,mặt không biểu lộ một chút gì.Cô cầm trên tay chiếc vòng vàng trên tay, ôm nó vào long,thầm cầu nguyện:” Ông trời,con ước rằng mình là ngươi con gái mà anh ấy cần tìm.Nếu không phải,thì chỉ cần ông đừng để anh ấy rời xa con,con nhất định sẽ báo đáp ông lắm”
Cô nhìn vào chiếc vòng vàng,khẽ nhủ thầm:”Mình thực sự…không phải cô gái đó”
Mẹ cô kể rằng…
8 năm trước,khi cô bị ốm phải vào bệnh viện…
Trong một bệnh viện…
-Minh Anh,con dậy ăn cháo nào!-Tiếng bà Trần gọi một đứa trẻ tên Minh Anh
-Dạ,con dậy liền-cô bé đó ngoan ngoãn bật dậy chạy lại chỗ mẹ
-Mẹ ơi con không ăn cháo gà đâu đấy.Con ghét nó-cô trề môi
Mẹ cô cười hiền:
-Ừk,không cháo gà thì cháo lươn nhỉ
-Dạ-Cô bé cầm lấy tô cháo ăn ngon lành
Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào:
-ba…ba…con muốn ba bế!-Cô bé đặt tô cháo xuống vươn tay đòi bế
Ba cô nhấc bổng cô lên quay mòng mòng,cô bé hét lên sung sướng:
-a ha ha.Con thích chơi trò này lắm
Sau một hồi chơi đùa với con gái yêu của mình,người đàn ông đặt cô bé xuống giường,giọng vui vẻ:
-Minh Anh,con muốn về nước không?- ông đột nhiên hỏi
-Về nước là về đâu hả ba?-Cô nói với vẻ lo lắng
Ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
-Về nước là về nơi mà bà sinh ra bố đó. Ở đó con còn có thể đi học với các bạn nữa,vui lắm đó
Cô bé vỗ vỗ tay:
-Đi học,con muốn đi học!
Một cậubes lớn hơn cô chừng 2 tuổi từ trong cửa chạy vào:
-Trời ạk,con bé này suốt ngày đòi đi học-Cậu bé cầm gói kẹo trên tay bóc ra
-Anh hai!Em muốn ăn kẹo,cho em kẹo-Cô giơ tay
Anh cô chìa cả gói kẹo ra,thu về mấy viên:
-Cho em cả gói luôn nè,còn mấy viên này,anh dung làm lộ phí.Sướng nhá
-Ák,nhiều kẹo ghê!-Cô bé thích thú
Mấy ngày sau…
Tại sân bay quốc tế….
Đài trong trạm sân bay thong báo:Tôi xin thong báo,tất cả hành khách trên chuyến bay AH370 chuẩn bị cất cánh từ Mĩ qua Việt Nam, đề nghị lên xe.Tôi nhắc lại….
Trong khoảng sân bay rộng lớn đó,có tiếng khóc của một cô bé:
-Ba mẹ,anh hai,phải đi cùng với con,con không chịu đâu!
-Thôi mà Minh Anh,ba mẹ còn nhiều việc bận lắm,chưa về được.Chuẩn bị xong công việc ba mẹ sẽ sắp xếp lịch làm việc để về Việt Nam với con.Vì vậy,con phải ngoan từ đây đến lúc đó nhé
Mẹ cô quay sang dặn dò voiws người phụ nữ:
-Chị nhớ chăm sóc con bé giùm em nhé!-Bà không kìm nổi long bât khóc
Người phụ nữ vỗ vỗ vai bà:
-Cứ yên tâm đi,tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt
Cậu bé quay sang dặn dò em:
-Em cố mà ăn cho nhiều vào.Thỉnh thoảng anh sẽ về nước thăm em
Cô bé thút thít:
-Anh hứa nhá
-Ừk,anh hứa
Hai người móc ngéo tay
***
Minh Anh thật không thể ngờ rằng…
Sau khi hạo phong nghĩ cô là cô gái năm xưa ấy…
Mọi chuyện đã quá sức tưởng tượng với cô…
Cô rất sock…
Ngày hôm sau…Mặc dù cô đã dặn đi dặn lại là anh không được đi đến đón mình đi học nữa,nhưng…anh không nghe
Anh chở cô lái vào căn biệt thự nhà mình.Vừa đến nơi,cô mới ra khỏi xe đã nhìn thấy mọi người giúp việc trong nhà anh đều cúi đầu trước cô đầy cung kính:”cô chủ”.Cô vừa bước vào nhà chưa kịp phản ứng thì hai ông bà từ trong nhà chay ra ôm lấy cô,Bà thì thút thít khóc:
-Minh Anh,8 năm nay con đã chịu khổ rồi
-minh Anh,con khát nước không, để ta lấy nước cho con uống.Con thích uống nước gì?Cam hay dâu…
Hạo Phong nhìn thấy hai ông bà như vậy chỉ ho nhẹ một tiếng:
-Ba mẹ,mih Anh sẽ sợ đó,cô ấy vẫn chưa hồi phục trí nhứ mà!
Bà vỗ tay một cái,ra vẻ như hiểu ra:
-Đúng rồi,minh anh,con vẫn chưa hồi phục,cứ ngồi xuống ghế đi, để hai chúng ta làm hết cho.
Hai ông bà vừa nói vừa dắt tay nhau đủng đỉh đi vào bếp:
-Để ta đi chuẩn bị thức ăn,hai con cứ nói chuyện đi
Sau khi hai ông bà đi,Minh Anh đơ toàn tập,không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Hạo phong nhìn cô lắc đầu:
-Em chưa quen phải không?Cứ thích nghi dần đi,sau này còn thế này dài dài
Reng…reng…reng…
Hạo phong ra hiệu cho cô là anh ra ngoài nghe máy,cô gật đầu.
-A lô-hạo Phong nghe máy
-Hạo Phong,hôm qua con điện cho bác làm gì vậy?-giọng một người phụ nữ
-Minh Anh còn sống?
Đầu dây kia run sợ nhưng vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên:
-Con đừng có nói bừa,rõ rang lúc đó ta đã thấy người ta lôi Minh Anh từ trong căn nhà đó ra,sao con bé còn sống được.Chắc chắn là con bị lừa rồi
Hạo phong nhất quyết:
-Con không nghĩ như vậy.Con chỉ sợ hai bác dấu diếm con thôi
-tuỳ con.
Tút…tút…tút…
Hạo phong nghe tiếng ngắt đầu dây bên kia không khỏi phân vân:”Nếu cô ấy đã chết thật,vậy…?”Anh nhìn vào người con gái cũng đang nghe điện thoại kia
-A lô-minh Anh nghe máy
-Minh Anh hả?Chị,Bảo Ly đây-giọng một người con gái thật nhẹ nhàng
-a,chị Bảo Ly ạk?-Minh Anh vui mừng
-Ừkm.Hôm nay em rảnh không, đi mua sắm với chị nhé,tiện thể chị sẽ nói cho em một chút chuyện khá quan trọng.
Minh Anh gật đầu:
-Dạ được.Gặp nhau ở đâu hả chị?
-Tại siêu thị Super Market Family nha
-Dạ-Minh Anh gật đầu xong cúp máy.
Cô chạy vào phòng bếp xin phép hai bác về…
Ngoài phòng khách,người con trai cầm chiếc điện thoại của cô lên,mở danh sách tất cả các cuộc gọi.
Cuộc gọi đến:”Chị Bảo Ly,Cô ta chẳng phải là con của…”-Môi Hạo phong khẽ nhếch lên:”N