
rận roi dáng xuống than hình mảnh khảnh của Minh Anh, người cô bắt đầu rách từng mảng lớn nhỏ,máu thấm vào vải quần áo,mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên
Nguyệt Nga vừa đánh vừa chửi rủa cô:
-Cô dám cướp Hạo Phong của tôi àk!Cô hãy từ bỏ đi.Hahaha…
Minh Anh ngồi yên căn răng chịu đựng,cô không ka,không khóc khiến Bảo Ly rất sợ,hét lên ú ớ
Nguyệt Nga quay sang Bảo Ly,dở giọng đe doạ:
-Còn cô,khôn hồn thì ngậm miệng lại đi!
Minh Anh nhìn bảo Ly ra vẻ không sao là, Bảo Ly khóc càng ngày càng nhiều
Nguyệt Nga vừa đe doạ Bảo Ly xong quay qua tiếp tục đánh cô, đánh đến khi không còn đánh nổi.Cô ta vứt roi sang một bên,nhếch miệng:
-Hôm nay như thế là đủ rồi!-Cô ta bước ra đóng cửa căn nhà lại,vẻ mặt đắc chí nhìn những vết thương trên người cô
Minh Anh mắt dần nhắm lại,than thể như không còn cảm giác đau đớn,cô khẽ mỉm cười:”cô bé,sức chịu đựng của em giống chị rồi!”Cô chìm dần vào giấc ngủ
*
Minh Anh thấy mình như lạc vào thế giới khác,cảnh vật xung quanh như là một giấc mơ vậy, àk không,phải nói như thiên đường mới đúng.Cô đi đến đâu,cây lá,hoa cỏ đều cúi chào cô,cô còn nhìn thấy những cậu bé đang chơi trò ú tim trên không trung,ai nấy đều có cánh cả.Rồi cô nhìn thấy một cái cầu có bảy sắc cầu vồng,hệt trong truyện cổ tích vậy.Cô đi đến chỗ cây cầu, định bước lên thì một giọng nói vang lên đâu đó:
-Cô bé,xin dừng bước
Cô quay lại ,thấy một ông cụ đang chống gậy đi đến,mặt ông đầy vẻ hiền từ, đôn hậu. Đầu ông tóc đã bạc trắng đến bộ râu cũng ngả màu bạc, ông mặc một bộ đồ màu trắng,từ từ đi tới:
Minh Anh còn đang ngơ ngác thì ông hỏi:
-Cháu đang đi đâu vậy?
Minh Anh vẫn vô tư,hồn nhiên:
-Dạ,cháu đang đi trên chiếc cầu vồng này ạk?
Ông cụ lắc đầu buồn bã:
-Cháu định vứt bỏ tất cả để đi lên chiếc cầu này sao?
Minh Anh khó hiểu:
-Ông đang nói gì vậy,cháu không hiểu!
Ông cười:
-Nếu cháu đi qua cây cầu này đồng nghĩa với việc là con chết rồi đó
-Thật hả ông?-minh Anh giật mình,tránh cây cầu sang một bên.Cô tiếp tục hỏi ông:
-Ông ơi,tại sao con lại ở đây vậy ạk?
Ông ngồi vuốt vuốt bộ râu trả lời:
-Do con có ý định muốn chết nên mới thế.- ông đi quanh khu vườn đó vừa kéo tay cô đi:
-Cháu gái,cháu biết không,cháu là một người rất kiên cường đó?
Cô ngồi gãi gãi đầu ngại ngùng:
-Ông đang khen cháu ạk?
Ông gật đầu:
-Ừkm.con bị đánh như thế mà không la không khóc là tài đó.
Minh Anh ngạc nhiên:
-Sao ông biết ạk?
Ông phá lên cười:
-Cái gì ta cũng biết,kể cả chuyện trong quá khứ của con
-Quá khứ của con?Quá khứ nào?-Cô thắc mắc
-Con không biết thì đúng rồi,con bị mất trí nhớ mà!
-Con bị mất trí nhớ…chẳng lẽ…-cô suy diễn
Ông gật đầu,nói tiếp:
-Con xem cái này đi.Nếu con cảm thấy mình nên quay về thì quay về,nếu con muốn ở lại ta cũng không ép con
Ông huơ tay vẽ ra một khoảng trời, ở đó Minh Anh nhìn thấy mình đang chơi cùng một cậu bé trên bãi cát rất vui vẻ,rồi những kỷ niệm bên cậu bé tua về.Tất cả những hình ảnh đó dần dần bay vào đầu cô.Một đoạn ký ức đen hiện ra,cô thấy mình bị đánh đập rất dã man,sau đó cô thấy căn nhà đó cháy.Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện…đến hiện tại,cô gặp và yêu anh…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt,sao cô thấy đau long quá. Đến khi biết sự thật tại sao cô lại không muốn trở thành người con gái đó nữa.Tại sao ngày hôm đó cô lại không thấy anh?tại sao trong số những người đến cứu cô lại không thấy bong dáng nhỏ bé ấy chứ?Cô biết…cô là cô bé được anh yêu,nhưng…tim cô như có gì mắc trong đó,không thể gỡ ra được.Lần lượt những hình ảnh của anh lại hùa về trong tam trí cô,nó như máu ăn sâu vào người cô vậy.Bất giác cô khuỵ gối xuống,khóc nức nở. Ông lão cỗ vai cô:
-Con đã nhớ hết lại chưa?
Minh Anh đứng dậy lau nước mắt:
-Cảm ơn ông,con đã nhớ hết lại rồi
Ông lão cười với cô,bong dáng ngày càng mờ nhạt:
-Hạo Phong là người tốt,không phải cậu ấy không đến cứu con.chỉ là cậu ấy đến cứu nhưng không ra mặt thôi.Con đừng buồn.Hãy sống và làm theo sự mach bảo của trái tim mình.Nhất định con sẽ có hạnh phúc
***
Minh Anh tỉnh dậy,cảm nhận được sự đau buốt của cơ thể đang lan truyền,người cô không thể cử động nổi.Hai mắt cô giờ đầy nặng trĩu,không thể mở to được.Cô chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng người con trai quen thuộc:
-Cô ấy sao rồi?-Bảo Nam lo lắng hỏi
Giọng người con gái chua xót,mang chút ghen tuông:
-Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô ta.Tôi đã cho cô ta nếm đủ cực hình rồi.Chắc bây giờ cô ta sống cũng không được,chết cũng không xong chứ chẳng chơi
-Cô thật độc ác,tôi đã bảo cô không được đụng đến cô ấy cơ mà,cô dám lợi dụng lúc tôi không ở đây hành hạ cô ấy sao?-Bảo Nam tức giận định xông vào
-Ấy ấy, đừng đừng,anh đừng quên chúng ta cùng chung một con đường đấy.Với lại,tôi đã hứa với anh sẽ không đụng đến cô ta sao?
Bảo Nam nhìn Nguyệt Nga khinh thường:
-bỉ ổi!Tại sao cô cứ nhằm vào Minh Anh mà không phải là tên Hạo Phong?
-Vì tôi yêu anh ấy,tôi muốn có anh ấy,nếu tôi không có được thì người khác đừng hòng có
Bảo Nam chặc lưỡi:
-Thứ cô muốn ở Hạo Phong không phải tình yêu,mà là chiếm đoạt thứ mình muốn có thôi
Nguyệ