Old school Swatch Watches
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

g?

Tôi đáp lời:

-Vì nếu có tiền, mình sẽ tặng quà cho Linh…

Đúng lúc ấy, đèn giao thông chuyển màu xanh, hàng trăm chiếc xe rồ ga và Linh không nghe được lời tôi nói. Em nhổm người lên hỏi:

-Hả? Tùng nói gì cơ?

Thực tình, để thốt ra câu vừa rồi, tôi đã dồn toàn bộ can đảm lên thanh
quản. Suốt năm cấp hai, tôi xưng mày tao chí tớ với Linh, lên đại học
thì toàn gọi là “cô”, để tới bây giờ, khi đối diện em và gọi tên em, tôi lại thấy ngượng nghịu vô cùng. Giá như là tiếng Anh với đại từ nhân
xưng chỉ có “I” và “you”, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đây là tiếng
Việt, là thứ ngữ pháp thể hiện thái độ người nói qua đại từ nhân xưng.
Đan Mạch, rắc rối quá! – Tôi chửi thầm.

Nhưng tôi quyết không để mọi chuyện trôi đi chỉ vì tiếng ồn của xe máy
như phim. Đây là cuộc sống của tôi và tôi phải tỏ tình. Đợi đến khúc đèn đỏ thứ hai, Linh hỏi tôi:

-Ban nãy Tùng nói gì đấy?

Tôi đáp lời:

-Mình nói nếu có tiền, mình sẽ tặng quà cho Linh.

Qua gương chiếu hậu, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của Linh. Em nghe thấy lời tôi nói, em biết tôi đã thay đổi cách xưng hô. Song em chẳng tỏ vẻ
ngạc nhiên hay ngượng ngùng, chỉ hỏi tiếp:

-Sao phải làm thế?

Tôi hít vào, thở ra; cuối cùng, cái cần đến đã đến. Ban đầu, tôi hơi
lưỡng lự, nhưng rồi sự hiếu thắng đã thôi thúc tôi phải mở miệng:

-Nếu mình bảo là vì mình thích Linh thì sao?

Đường phố vẫn ồn ào tiếng xe máy, tiếng ô tô, nhưng tôi biết Linh đã
nghe rõ câu trả lời của tôi. Bởi vì em không hỏi lại. Bởi vì em… im
lặng. Trong mắt em, tôi là thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp hai, một
thằng chọi con ham mê điện tử hồi cấp ba, một anh chàng hay rủ em đi
café hồi đại học. Và khi cái thằng đó mở miệng tỏ tình, em có cảm giác
khó xử, âu cũng bình thường. Tuy nhiên, em im lặng lâu quá nên tới khúc
đèn đỏ thứ ba, tôi bèn “gợi ý”:

-Mình vừa nói rồi đó.

Linh chỉ “Ừm” một tiếng, rất khẽ, như thể cơn gió thoảng qua tai tôi và
rồi em lại im lặng. Thà em cười hay nói “Mày đùa bà à?” còn đỡ. Đằng
này, em cứ im lặng như thể tôi đã làm em tổn thương sâu sắc. Thôi ngu
rồi, nói sai chỗ nào đây? – Tôi lẩm nhẩm lại lời tỏ tình của mình, cố
gắng tìm ra điểm khiếm khuyết. Trong lúc tôi còn mải phân tích chữ
nghĩa, Linh chợt cười rộ:

-Thì mình cũng thích Tùng mà!

-Hả? – Tôi hỏi lại.

-Thì mình bảo mình cũng thích Tùng. Thích nhau thì mới thành bạn được, đúng không?

Cái đ…! – Tôi lẩm bẩm. Nói như em thì chẳng hóa ra tôi và thằng Choác
mến thương nhau mà thành bạn bè lâu năm hả? Nghe gai cả người! Tôi liền
nói:

-Không, không phải tình đồng chí kiểu đó! Mình thích Linh kiểu khác, tức là trên mức “thích” ấy!

-Tại sao lại thích? – Linh hỏi.

Câu hỏi này y hệt câu hỏi thời cấp hai. Nhưng tôi không thể trả lời như
thời ấy: vì em xinh, học giỏi và nhà giàu. Tôi yêu em vì một lý do: sự
tồn tại của em làm tôi biết yêu. Đơn giản vậy thôi. Tất nhiên, tôi không thể phát ngôn những gì mình nghĩ mà phải lược đi những yếu tố sến sẩm:

-Thích là thích thôi. Sao phải có lý do?

Tôi không trả lời trực tiếp nhưng thông điệp rất rõ ràng, tôi muốn làm
bạn trai của Linh. Trước vấn đề này, em tỏ thái độ bằng cách tiếp tục im lặng. Tôi nôn nóng:

-Mình có cơ hội chứ?

Linh vén những sợi tóc vương trên mặt, em cười:

-Mình chưa bao giờ nghĩ chuyện đó cả.

-Không có cơ hội nào à? – Tôi thất vọng.

-Ừm… thực ra… nếu Tùng đoạt giải vẽ, mình sẽ nghĩ lại. Tùng định tặng mình cái gì đó à? Đoạt giải đi đã!

Bụng tôi như có trống đánh chiêng khua rổn rảng. Phải, tình yêu nào mà
chẳng có thử thách? Nếu Linh muốn tôi chứng tỏ tài năng của mình xứng
đáng với em, tôi sẽ làm. Tôi không biết chơi đàn, nấu ăn hơi kém, nhưng
vẽ thì được. SOng để chắc chắn, tôi hỏi em thêm lần nữa:

-Thật hả? Sẽ nghĩ lại thật hả?

-Ừm, mình sẽ nghĩ lại. – Linh gật đầu.

Khỏi phải nói lúc đó tôi vui sướng cỡ nào. Niềm vui đỗ đại học còn khướt mới sánh được với niềm vui này. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, Linh đã cho cơ hội. Và dĩ nhiên, tôi sẽ không để nó vuột khỏi tầm tay. Vẽ ư? Không
chỉ là giải ba, không chỉ có mỗi 3 triệu! Phải hơn thế! – Tôi tự nhủ.

Ngay tối hôm ấy, tôi lao đầu vào vẽ, dồn toàn tâm toàn sức cho cuộc thi. Những bức tranh phác thảo đầu tiên lần lượt ra đời. Chúng không khác gì so với đám tranh mà tôi từng vẽ. Nhưng tôi cảm thấy không hài lòng.
“Không khác gì” nghĩa là tôi chưa cố gắng, chưa tiến bộ được chút nào.
Tôi vò nhàu những bản vẽ phác thảo, đọc thêm sách tham khảo và cố gắng
học hỏi những bức vẽ trên mạng. Nếu chỉ vẽ như hiện tại, tôi không thể
giành giải ba chứ đừng mơ giải nhất. Nói thêm một chút về cuộc thi. Diễn đàn tôi tham gia là diễn đàn lớn, rất nhiều người truy cập và có nhiều
nhà tài trợ, thế nên khi họ tổ chức cuộc thi, giải thưởng không hề nhỏ.
16 triệu, một con số vừa đủ để thu hút mọi gã đang hoạt động cả trong
lẫn ngoài diễn đàn