80s toys - Atari. I still have
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

ếu thắng là con dao hai lưỡi. Nó có thể đem lại cho người ta sự kiên trì
không tưởng, nhưng cũng khiến họ sợ thất bại. Khi thất bại tới, kẻ hiếu
thắng ngã gục như một cây đại thụ bị bật gốc, tức là đổ dần dần, sau đó
nện uỳnh xuống mặt đất và không bao giờ đứng dậy được. Rồi cái cây cứ
thế chìm vào tầng bùn cát, cuối cùng hóa thành tro và chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Cuộc đời người đàn ông là chặng đường dài ngụp lặn
trong tro bùn, tìm kiếm một mảnh đất rắn chắc để đứng lên và có thể ngửa mặt nhìn mặt trời một cách đàng hoàng nhất. Mấy ai biết được trong
chặng đường tro bùn ấy, người đàn ông đã khóc bao nhiêu lần?

Bạn khoan hẵng nói “Mình đang đọc cái nồi gì thế này?”. Cái phần mở bài
trên là tôi học mót từ mấy ông tác giả tuổi hai mươi đít chơi vơi mà ba
mươi cũng chưa tới, mà các ông này lại rất thích viết những vấn đề đao
to búa lớn. Nên giắt bụng chút ngôn từ như vậy, để khi café trà đá thì
lôi ra cho lũ bạn khiếp vía một phen. He he, đùa thôi! Câu chuyện của
tôi vẫn nằm trong vấn đề tình yêu tình báo và sẽ chẳng có thứ gì đạt tầm vĩ mô như phần mở bài cả. He he!

Dông dài là vậy, nhưng quả thực năm tư đại học của tôi là quãng thời
gian khó khăn. Sau cú sốc mang tên Hoa Ngọc Linh, tôi mất rất mũ n (nếu
bạn còn nhớ toán) nhiều thời gian để quên em, tưởng chừng như không thể
quên được. Nhưng yêu đương không phải là tất cả, còn nhiều điều khó khăn hơn thế, nhất là với một đứa con trai sắp ra trường.

Chuyện học hành năm cuối chưa bao giờ dễ thở. Môn học ngày càng khoai
sắn, tựa như miếng xương sườn cục mà khi gặm, vụn xương sẽ lổn nhổn cùng thịt, hết sức khó chịu. Trong một bữa ăn đầy những món xương cục như
thế, bọn sinh viên có hai cách lựa chọn. Một là bỏ bữa, đợi khi nào thật đói bằng tốt nghiệp mới quay trở lại ăn tiếp; hai là cố gắng nuốt cái
đống nọ để ra trường. Tôi, như đại đa số sinh viên khác, chọn cách thứ
hai. Cuối năm 2011 đầu 2012, kinh tế tuột dốc thảm hại, cơn lũ khủng
hoảng tràn lan quét bay vô số doanh nghiệp. Dù chẳng bao giờ quan tâm
thời sự nhưng lũ sinh viên, nhất là bọn theo học kinh tế tài chính đều
thấy viễn cảnh bon chen xin việc. Vậy là từng thằng phải è cổ ra học,
không kiếm được bằng giỏi thì cố lấy bằng khá, mà ngu quá thì vẫn phải
lấy bằng, bởi không có bằng cấp là cuộc đời bế mạc.

Nhưng ngoài hai cách kể trên, một số thẳng chọn cách thứ ba: nhịn đói
vĩnh viễn, như gã anh cả từng dẫn tôi vào đời hồi năm nhất. Nghe nói
trong khi bạn bè và lũ đàn em ra trường, gã lại bỏ học về quê lấy vợ và
không bao giờ biết mặt mũi tấm bằng tốt nghiệp. Tôi đã nghĩ gã chỉ là
thằng ất ơ làm hai cụ thân sinh tốn cơm tốn gạo. Sau này, khi ngẫm lại,
tôi chợt hiểu mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Không tốt nghiệp
chưa phải là kết thúc và lấy vợ có thể là khởi đầu mới. Dù vậy, đó là
những tin tức cuối cùng tôi nghe về gã.

Câu chuyện tốt nghiệp đại học cũng na ná khoảng thời gian cuối năm lớp
12. Chúng đều là những năm bản lề ảnh hưởng tới cuộc đời bạn. Chỉ khác
là nếu năm lớp 12, tôi chọn ngành thi dưới áp lực của bố mẹ thì giờ đây, tôi phải tự quyết định cuộc đời mình. Ra trường kiếm việc với tấm bằng
tài chính ngân hàng hay tiếp tục theo đuổi sự nghiệp vẽ? Và chẳng mất
quá nhiều thời gian, tôi đã có câu trả lời. Tôi yêu vẽ, nhưng ở môi
trường này, xã hội này, tôi sẽ chết đói vì nó. Bố mẹ tôi đã già và sắp
về hưu (các cụ lấy nhau muộn), không thể nuôi báo cô tôi mãi. Vả lại,
với tác phong văn hóa làng xã Việt Nam, các cụ sẽ chẳng lấy làm vui khi
người khác hỏi “cháu nó công tác ở đâu?” và phải trả lời “cháu nó thất
nghiệp, đang ở nhà vẽ vời ạ!”. Vì cuộc sống, vì định kiến xã hội, tôi
đành phải gác lại chuyện vẽ vời. Thực tế, tôi đã nghỉ vẽ hơn một năm,
thậm chí còn không nghĩ mình sẽ vẽ lại nếu không trải qua một biến cố.
Là biến cố gì thì tôi sẽ kể sau.

Nhưng đằng sau chuyện nghỉ vẽ của tôi còn có một lý do khác. Tôi ngừng
vẽ vì chuyện buồn, hay nói đúng hơn là do sự sai lầm của tuổi trẻ. Tuổi
trẻ nên mắc sai lầm – người ta nói thế, nhưng người ta không bao giờ nói sai lầm sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Nếu có thể quay ngược thời
gian, tôi ước rằng mình chưa bao giờ phạm phải sai lầm đó.

Hẳn bạn còn nhớ cuộc thi vẽ ở diễn đàn mà tôi tham gia. Trước hạn chót,
thay vì nộp bức fantasy đầy màu sắc được thực hiện trong mấy tháng trời, tôi lại gửi bức tranh đầy những hình thù quái đản vẽ bằng bút chì trong vài phút. Đằng thẳng mà nói, lý do tôi nộp bản vẽ ấy phần nhiều vì căm
ghét Hoa Ngọc Linh. Tôi muốn cho em thấy sự căm ghét trong tôi có hình
thù như thế nào và đáng sợ ra sao. Nhưng đấy là trường hợp em vào diễn
đàn mà xem tác phẩm của tôi. Ở thời điểm đó, tôi và Linh gần như cắt đứt liên lạc, thi thoảng chỉ vào like hoặc comment một cách ngắn gọn trên
facebook của nhau mà thôi. Liệu em có xem không? – Tôi tự hỏi. Sự thực
là tuy ghét Linh, song tôi vẫn muốn em chiêm ngưỡng bức tranh tôi vẽ, dù chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng được.

Tuy nhiên, tôi biết rõ một điều Linh có thể không quan tâm tôi vẽ cái
gì,