
nhưng một khi tôi đạt được giải thưởng 16 triệu kia, em sẽ phải nhìn tôi với thái độ khác. Tôi không biết gã người yêu mới có điểm gì hấp
dẫn Hoa Ngọc Linh? Đẹp trai? Có tài? Hay nhiều tiền? Tôi không biết vì
tôi không tìm hiểu. Mỗi lần tự hỏi như vậy, sự hiếu thắng trong tôi cứ
thế lớn dần. Và tới một thời điểm, nó lớn đến mức không thể kiểm soát.
Nó thủ thỉ với tôi rằng chỉ cần giành được 16 triệu, Linh sẽ nhìn tôi
với con mắt khác và hơn thế nữa, tôi có thể chiếm được tình cảm của em.
Tôi sẽ chứng minh cho em thấy từ hai bàn tay trắng này, tôi sẽ làm được
những điều mà thằng người yêu em mãi mãi không thể làm được.
Khi ban tổ chức diễn đàn nhận được toàn bộ bài dự thi, họ bắt đầu đăng
tranh lên. Cuộc thi chia thành hai vòng và được đánh giá dựa trên nhận
định của giám khảo. Tuy nhiên, tên tuổi người dự thi được giấu kín để
tránh tình trạng tác giả có tiếng lôi kéo người ủng hộ. Tôi là một trong các tác giả như thế. Ở diễn đàn, tôi vẽ vời thuộc loại số má và có khá
nhiều người hâm mộ. Ban tổ chức sợ rằng những người hâm mộ sẽ ảnh hưởng
tới giải thưởng như mấy cuộc thi đăng ảnh rồi câu like. Nhưng điều luật
nọ chẳng hề hấn gì với tôi. Do vẽ rất nhiều nên người ta đã quen với
cách vẽ, cách phối màu, thậm chí cả những lỗi sai của tôi. Bức tranh dự
thi tuy quái dị nhưng không phải lần đầu tiên tôi vẽ kiểu đó. Thế nên
ngay khi ban tổ chức đăng bài dự thi của tôi, rất nhiều người ủng hộ và
để lại bình luận tích cực, dĩ nhiên họ biết ai vẽ nhưng không nói thẳng
tên. Một điều vui nữa là giám khảo cũng đánh giá cao bức tranh đó. Sau
một tháng, bài dự thi của tôi lọt vào vòng hai, như thể nó là chuyện dĩ
ngẫu vậy.
Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh từ vòng hai, khi mà ý kiến của ban giám
khảo khắt khe và nặng tính hàn lâm hơn. Với một thằng không học bài bản
và thu lượm kinh nghiệm chủ yếu qua thực hành như tôi, đây là trở ngại
rất lớn. Những giám khảo khó tính thường là người ưa thích bài bản, họ
yêu cầu sự phá cách trong mỗi bức tranh nhưng nếu phá cách vượt ngoài
khuôn khổ, họ sẽ chỉ trích. Tác phẩm của tôi là một trong số những bức
tranh bị giám khảo bình luận khá tiêu cực. “Thiếu căn bản”, “phá cách vô lối”, “không hiểu ý nghĩa của bức tranh”… đủ thể loại gạch đá rơi xuống đầu tôi. Ban đầu tôi khá tức tối vì lòng tự tôn ngất trời của tuổi trẻ, nhưng dần dà, tôi cũng nhận ra những thiếu sót mà mình cần khắc phục.
Tuy nhiên, điều khiến tôi nổi điên là có những bức tranh sao chép ý
tưởng từ tranh nước ngoài lại được giám kháo đánh giá cao. Con bà nó,
trông chẳng khác gì mấy bức digital art lòe loẹt bên tàu khựa! – Tôi
chửi đổng. Không riêng tôi mà ngay cả người ngoài cũng nhận ra những bức tranh lố bịch kể trên. Nhưng dẫu tôi chửi nữa, chửi mãi thì giám khảo
mới là người quyết định giải thưởng. Trong số hai mươi bức tranh dự thi, chưa chắc tôi đã đạt giải ba chứ đừng nói giải nhất 16 triệu.
Khi đó, vì giải thưởng, vì Hoa Ngọc Linh, sự hiếu thắng trong tôi vươn
đến đỉnh điểm. Tôi bắt đầu tạo vài account mới trên diễn đàn, hay còn
gọi là clone. Tôi sử dụng clone để ném gạch những bức tranh sao chép
kia, sau đó tự tâng bốc bức vẽ của mình (nói trắng ra là thủ dâm tinh
thần). Thời gian đầu, cách làm này có hiệu quả khi người ta nhận ra sự
lố bịch trong mấy bức tranh sao chép, chúng dần dần chìm nghỉm và không
còn được quan tâm nữa, đồng thời bức tranh của tôi được chú ý nhiều hơn, lượng view cũng tăng vọt. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi trở thành kẻ
nặng ký trong cuộc đua tới 16 triệu. Do sở hữu lượng view cao nhất trong tất cả các bức tranh dự thi, rất nhiều người tin rằng giải thưởng lớn
lao kia sẽ thuộc về tôi. Ngay cả tôi cũng nghĩ như thế.
Tôi đã từng nói với bạn rằng nếu chiếm đoạt cái gì bằng thủ đoạn sẽ phải trả giá bằng thủ đoạn. Tôi không nói suông, bởi chính tôi đã trải qua.
Một ngày nọ, một thằng cha tác giả bị loại do đạo ý tưởng đã nhờ mod
truy tìm địa chỉ IP các nick đăng bình luận chỉ trích hắn. Trong số
những nick chỉ có clone của tôi. Xin được cắt ngang là tôi biết sử dụng
địa chỉ IP giả để tạo clone, nhưng trong một lần bất cẩn, tôi đã sử dụng clone bằng máy tính ở nhà. Thế là mod dò ra ngay dải IP của clone trùng với nick chính Boyteotop. Ngay hôm sau, tay tác giả kia lập ra một
topic mới nhằm phanh phui chuyện tôi xài clone. Hậu quả khá kinh khủng.
Hàng loạt lời chửi bới thậm tệ, hàng loạt đề nghị tẩy chay ập xuống đầu
tôi. Chúng đại loại thế này:
“Mịa, hóa ra là chơi clone, bẩn vãi!”.
“Vẽ đ… ra đâu vào đâu mà chơi trò bẩn”.
“Họa sĩ cái gì thằng này, thằng bẩn”.
“Chơi clone à? Thất vọng quá!”.
“Tôi bảo rồi mà, tranh thằng này có ra cái gì đâu mà mọi người cứ tung hô nó thế?”.
“@$%<^*!%>”. (chỗ này chửi tục)
Lượt view của tôi không thuyên giảm mà tăng thêm. Người ta vào để coi
cái thằng chơi clone kia vẽ vời ra làm sao. Theo hiệu ứng đám đông, cái
gì xấu là xấu cả họ hàng hang hốc, xấu từ gốc đến rễ. Tôi mặc nhiên được cho là thằng vẽ tệ nhất trong số những tác giả dự thi. Những kẻ hâm mộ
tô