
i trước kia giờ bắt đầu rêu rao tôi đi ăn cắp ý tưởng vẽ, chúng nó làm việc này không công và nhiệt tình như đám tình nguyện viên. Nhưng đó
chưa phải là điều tệ nhất. Sau vài ngày bị phát giác sử dụng clone, tôi
bị loại khỏi cuộc thi. 16 triệu, không, thậm chí là giải ba 3 triệu, tôi cũng không thể đạt được.
Vậy đấy, chỉ vì hiếu thắng, bao công sức gây dựng danh tiếng trên diễn
đàn của tôi đã bị chính tôi đạp đổ. Tuổi trẻ nên sai lầm, nhưng có những sai lầm mà ta hối hận rất lâu và mong rằng có thể sửa chữa lại. Nếu bạn đã hết hứng với thằng chơi clone này, bạn có thể dừng tại đây và coi
mọi chuyện của tôi là gió máy, còn nếu bạn muốn nghe hắn phịa tiếp, mời
chuyển mắt xuống đoạn dưới. He he!
Sau sự cố đáng tiếc, tôi nghỉ vẽ, gần như biến mất khỏi diễn đàn, chỉ
thi thoảng log nick để liên lạc với những người bạn cũ. Họ vừa là bạn,
vừa là người hâm mộ, họ tuy thất vọng về việc làm của tôi nhưng họ vẫn
giữ liên lạc. Bạn bè ảo có đặc điểm là dễ tha thứ cho nhau vì không tiếp xúc cận mặt, và cũng vì không ảnh hưởng tới quyền lợi của nhau. Nhưng
ngoài đời thật thì khác. Sau vụ thằng Cháy hồi lớp 7, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải vấn đề nào về bạn bè nữa. Vậy mà vấn đề vẫn xảy ra. Nó tuy không to tát như vụ thằng Cháy song chẳng phải chuyện vui vẻ, nếu
không muốn nói là nhục.
Hẳn bạn vẫn còn nhớ hai nhân vật Cuốc và Sĩ. Nếu quên, tôi sẽ nhắc lại
giùm: chúng nó là hai thằng bạn học chung lớp hồi phổ thông trung học.
Hai đứa nó là những thứ duy nhất của thời cấp ba mà tôi còn lưu giữ
được. Những năm đầu đại học, giữa tôi và chúng nó bắt đầu nảy sinh mâu
thuẫn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ quan hệ bạn bè. Xét cho cùng,
chúng nó không phải loại bạn xấu và ưa lợi dụng nhau như kiểu thằng
Cháy. Mà thời buổi này tìm được đứa bạn nói chuyện hợp hợp hay bớt vụ
lợi thôi cũng vui lắm rồi, đâu thể đòi hỏi cao hơn?
Nhưng khi à không còn chuyện hợp nhau nữa thì quan hệ bạn bè sẽ kết
thúc, như tôi với thằng Cuốc là ví dụ. Tôi vẫn mê game, nó vẫn mê game,
nhưng tôi nói về game là nói về những ý tưởng vẽ, còn nó nói về game là
nói về giải trí đơn thuần. Tôi chưa có bạn gái, nó chưa có bạn gái, tôi
nói nên làm việc gì khác để hãm bớt chuyện gái gú, nó nói phải kiếm bạn
gái ngay. Tôi hỏi nó “mày đang kiếm gái à?”, nó trả lời “ông điên à, tôi nói cần gái bao giờ?” (thực tế nó đã tích cực theo đuổi vài em và chẳng em nào gật đầu). Tôi buồn chuyện vẽ, nó không quan tâm. Tôi hỏi có nên
tiếp tục vẽ nữa hay không, nó lôi ra mấy hot girl hot boy thổ tả cắn
răng trên mạng ra để trả lời. Nó cho tôi nghe mấy bài nhạc trẻ Việt và
nhạc Hàn, tôi lắc đầu vì chỉ nghe rock. Nó bảo hay, tôi bảo “nhạc như
cứt”, nó chửi “ông thì biết con kẹc gì?”. Xong, chỉ vài chi tiết trong
buổi tán gẫu café, tôi và nó cắt đứt liên lạc. Có lẽ tôi đã nổi nóng quá đà. Khi ra trường hơn một năm, tôi đã có ý nối lại quan hệ bạn bè với
thằng Cuốc. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi café với nó, tôi bỏ luôn ý định
trên. Càng lớn tuổi, khoảng cách giữa con người với con người càng nới
rộng và có những hố sâu mà chúng ta mãi mãi không thể vượt qua được.
Nhưng câu chuyện giữa tôi và thằng Sĩ lại hoàn toàn khác. Có lẽ lỗi lầm thuộc về tôi nhiều hơn.
Tôi đã từng kể về nguồn gốc biệt danh “Sĩ”, tựu chung xuất phát từ tính
cách của nó: chảnh và ngạo mạn. Số là một chiều thứ sáu, thằng Sĩ gọi
tôi đi café vỉa hè. Hôm ấy được nghỉ tiết, tôi gật đầu ừ ngay tắp lự rồi phóng xe đi. Tuy nhiên lúc đến nơi, tôi thấy ông thần này đang chửi
nhau với một thằng ôn khoác áo đồng phục học sinh cấp ba. Hỏi ra thì
thằng Sĩ ngồi đúng cái chỗ mà thằng kia với con người yêu nó hay ngồi.
Thằng học sinh yêu cầu thằng Sĩ nhường chỗ (bằng cái giọng bố láo), còn
thằng Sĩ lắc đầu kiểu mơ đi cưng (bằng một thái độ gợi đòn). Do quá quen tính thằng Sĩ, tôi định chạy ra ngăn nó thì nó gạt đi:
-Ông kệ mẹ tôi! Để tôi đập de kèn “con” này!
Và nó đập thật. Thằng ôn kia cao to gần bằng thằng Sĩ, nhưng phiền nỗi
chân tay lẻo khoẻo kiểu công tử bột nên bị ông thần Sĩ cho nằm trên đất
chỉ sau một nháy. Thằng ôn ôm mõm chạy dài và quay lại chửi rủa:
-ĐM mày nhá! Đợi nguyên đấy! Tí nữa bố xử mày!
Thằng hẹo leo lên xe chạy thẳng. Thằng Sĩ thì vừa cười vừa ưỡn ngực như
một tay võ sĩ quyền anh vừa giành được thắng lợi sau trận thách đấu. Nó
vừa uống café vừa khinh bỉ bọn ranh con cấp ba, và nói chẳng thằng nào
đủ bản đánh nhau tay đôi với nó. Cái này thì tôi nghĩ thằng Sĩ đúng vì
nó chưa bao giờ thua đánh nhau tay đôi (hồi cấp ba không thằng đầu gấu
nào dám một chọi một với nó). Nhưng tôi không nghĩ nó có khả năng thưởng thức món đặc sản “hội đồng” trứ danh của Việt Nam. Chừng nửa tiếng sau, suy nghĩ của tôi trở thành sự thực khi tiếng xe máy ầm ầm ngoài quán.
Thằng ranh con cấp ba kia không đủ bản đánh nhau với thằng Sĩ nhưng đủ
bản để gọi bang hội của nó tới. Mà nào phải mấy thằng học sinh như nó?
Giời hỡi, nhìn đám đi theo nó mà xem, thằng nào thằng nấy xăm trổ mặt
mũi bất cần đời, chưa kể vài thằng còn lăm lăm con tông trê