
ng (điêu toa vãi, thằng đực mười sáu tuổi chưa xem sex!). Thằng
thứ hai lại biết tuốt, trên thông thiên văn dưới tường thông cống; nó
còn kể nhà nó có cả máy tính, PS2, X-box (món này ngày xưa là của hiếm), game gì cũng từng thử qua. Hai thằng, mỗi thằng một kiểu khác nhau và
tôi không thể biết thằng nào nói thật. Vậy nên tôi từ bỏ ý định làm bạn
thân với chúng nó.
Tất nhiên tôi không từ bỏ công cuộc kết giao bạn bè. Tính cách của tôi
không cho phép mình tồn tại như một cái bóng trong lớp. Mọi trò nghịch
ngợm của bọn con trai, tôi đều tham gia. Không khó để chúng nó nhớ mặt
tôi và tôi nhớ mặt chúng nó. Nhưng một tháng, hai tháng rồi suốt học kỳ
I, tôi chẳng thân thiết với thằng nào. Tôi nhận ra ở tuổi này, chung
đường về, chung trò chơi hay chung cách nói chuyện chưa hẳn đã thành bạn bè. Nó dường như là một cái gì đấy phức tạp hơn mà tôi chưa thể hiểu.
Học hành tẻ nhạt, bạn bè chưa đâu vào đâu, tôi bèn dành thời gian vẽ.
Suốt thời cấp ba và cả đại học, tôi thân thiết với cây bút chì hơn chiếc bút bi. Bạn có thể gọi đó là đam mê.
Thực ra tôi đã vẽ từ năm lớp 7. Vốn hay vẽ bậy vào sách giáo khoa, lại
đọc truyện tranh nhiều, tôi dần ham mê vẽ vời. Lúc đầu, tôi bắt chước
cách vẽ của các tác giả Nhật và sao chép một cách hoàn hảo. Sau một thời gian bắt chước nét vẽ của truyện tranh Nhật, tôi chuyển sang vẽ các
nhân vật game. Tôi thực sự ấn tượng bởi những bức vẽ tay của các họa sĩ
tạo hình cho game và cái cách họ sáng tạo nhân vật. Hầu hết những gì tôi vẽ đều là tưởng tượng (fantasy), từ con người, con rồng, quái thú,
phong cảnh hay một thành phố. Tôi mong muốn một ngày nào đó, chúng sẽ
được hiện thực hóa. Đã có lần, tôi hì hụi năm tiếng đồng hồ để vẽ một
thành phố viễn tưởng trên giấy A3. Và đã có lần, mẹ dẹp toàn bộ mớ bút
chì và giấy vẽ của tôi chỉ vì tôi tốn quá nhiều thời gian vào vẽ. “Không có tương lai đâu, con ạ! Học đi!” – Bà cụ nói trong bực tức. Dù vậy,
niềm đam mê vẽ đó chưa bao giờ thuyên giảm. Tôi vẽ không ngừng nghỉ,
những bản vẽ nhiều đến độ phải nhét xuống gầm tủ hoặc dưới gầm giường,
tránh để mẹ phát hiện, cứ hai tháng phải sơ tán chúng một lần. Hẳn bạn
sẽ nói sao tôi không nghĩ việc làm kiến trúc sư? Tôi đã thử, nhưng phát
hiện ra mình không hợp. Môn vẽ có nhiều lĩnh vực và tôi sinh ra không
phải để vẽ truyền thần, ký họa, biếm họa, vẽ những bức tranh kiểu
Picasso hay thiết kế một ngôi nhà để ở. Tôi yêu thích sự tưởng tượng,
thích vẽ chúng và hợp với chúng. Ngày ấy, tôi không biết vẽ chủ đề đó sẽ đem lại tiền bạc hay không, tôi chỉ biết rằng còn được vẽ, cuộc sống
của tôi còn thú vị.
Hồi cấp hai, tôi từng đưa mấy bản vẽ cho vài đứa bạn coi. Hầu hết chẳng
quan tâm, chỉ có thằng Choác gật gù “cũng tạm” vì nó là bạn thân của
tôi. Vả lại, do từng bị bắt trong giờ vì tội vẽ bậy (thực ra là vẽ nhân
vật manga) và từng bị cả lớp cười cợt, vậy nên tôi giữ niềm đam mê cho
riêng mình. Lên cấp ba, tôi vẫn giấu kín niềm đam mê ấy, dù rằng tuổi
mười sáu là tuổi “sống để chia sẻ”. Tôi sợ rằng nếu nó lộ ra, lũ bạn sẽ
coi mình là kẻ lập dị.
Ngoài việc giấu kín chuyện vẽ vời, tôi cũng không để lộ ra mình nghe
nhạc metal. Sang cấp ba, tôi không còn hứng thú với rock hay Nu metal
nữa, tôi cần những âm thanh khốc liệt hơn. Cái đĩa Metallica trở thành
của báu, tôi nhai đi nhai lại cả tháng. Một đĩa chưa đủ, tôi đạp xe lên
tận Hàng Bông, lùng tìm cái tên Metallica và những ban nhạc nặng đô hơn. Nhưng ngày ấy ở lớp B4, ngoài tôi ra, chẳng đứa nào nghe metal hết. Tôi hỏi cái thằng “đếch biết gì” lẫn thằng “biết tuốt” thì thằng nào cũng
long lanh đôi mắt to tròn: “Linkin Park là con khỉ mẹ chi?”. Chán hẳn! – Tôi tự nhủ sẽ không truyền bá rốc rít nữa, kẻo bốn chục đứa bạn học
nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh thì bỏ mẹ. Tôi cố sống như một
thằng học sinh bình thường, nhưng vẫn chưa có đứa bạn thân nào trong
lớp. Lúc đi học về, tôi đi cùng thằng Choác, nhưng những hôm nó đi chơi
cùng lũ bạn, tôi lại ra về một mình với nỗi buồn vẩn vơ.
Việc gặp gỡ Linh cũng khá khó khăn. Vì nhà chưa có máy tính lẫn mạng nên tôi chỉ có thể online Yahoo! ở hàng net. Linh lại chẳng ra hàng net bao giờ nên tôi không gặp em suốt một thời gian dài. Sốt ruột vì không gặp
được em, tôi để lại tin nhắn, đại khái thế này:
“Dạo mày thế nào? Ổn chứ?
Trường mới của tao chán quá :((
Chẳng có thằng bạn nào hợp tính cả
Tao nghe metal rồi, mày có nghe metal không?
Thế năm nay mày có định tặng tao quà sinh nhật không?
Trả lời nhanh nhé! :D”.
Hai ngày sau, tôi mở Yahoo! và thấy em trả lời:
“Mày học với Choác đúng không? Hình như mấy đứa nữa cũng vào trường B hả? Tao chẳng có ai học cùng :((
Nhưng trường tao cũng được, không đến nỗi chán lắm :)
Tao không nghe được metal, ầm quá
Cùng lắm được vài bài của Metallica thôi :)
Vẫn thích rock hơn :D
Mà nghe cái đĩa Gun N’ Rose chưa? Hay không?
Quà sinh nhật á? Chẳng lẽ lại tặng đĩa rock cho mày? Mày nghe metal còn gì?